Thân thể nữ nhân là kho báu, mà người mình yêu chính là chìa khóa để mở kho báu đó. Nếu như kẻ xấu muốn cưỡng ép để đoạt được kho báu này, chỉ biết hắn sẽ tự làm mình bị thương, còn không sẽ khiến cho kho báu này tự hủy đi hoàn toàn, từ đó biến thành một thứ rác rưởi không đáng giá một đồng. Yêu là một danh từ, là một từ dùng để hình dung, có lúc nó lại là một động từ.
Nhìn Qúy Mục Nhiễm nằm dưới người mình, vào lúc này khuôn mặt trắng nõn bởi vì thẹn thùng mà đã sớm biến thành đỏ bừng, toàn thân cũng hơi run rẩy. Chỉ có đôi mắt mê ly rã rời kia chứng minh cô cũng không hề khó chịu, mà là đang kiềm chế, khắc chế vui vẻ mình đem tới cho cô.
"Nhiễm Nhiễm, em muốn chị." Muốn nhìn chị cho thật kỹ, muốn được chị để ý, muốn có được thân thể chị, muốn cả linh hồn chị, muốn cả trái tim của chị. Càng yêu chị thật nhiều, đem đến vui vẻ cực hạn cho chị, muốn chị trở thành người con gái của em, ở dưới người em mà nở rộ. Lê Á Lôi cảm thấy mình như một người lòng tham không đáy cướp đoạt một người khác, cô không tiếc bất cứ giá nào, mà bỏ ra toàn bộ cùng cố gắng đến với cái kho báu vô cùng quý giá tên là Qúy Mục Nhiễm này. Bây giờ, cô phải dùng chìa khóa để mở kho báu này ra. Thưởng thức vẻ đẹp cùng giá trị của chị ấy.Do hai tay nâng lên cũng khiến cho gò má nóng ran, vốn làn da đã nóng bỏng lại càng khó nhịn. Qúy Mục Nhiễm nhìn đôi con ngươi sâu thẳm của Lê Á Lôi, chỉ một hồi lại như một con thỏ nhỏ bị hoảng sợ nhanh chóng chạy trốn. Nhìn bộ dạng chị ấy khẩn trương như vậy trông thật đáng yêu, Lê Á Lôi bật cười, hai tay từ khuôn mặt dần dần trượt xuống, dao động đến vùng cổ.
Vóc người Qúy Mục Nhiễm cao gầy, cho dù là cổ cũng so với người bình thường sẽ cao hơn một chút. Bởi vì quanh năm đều mặc âu phục cùng áo khoác cổ cao màu đen, lớp da thịt trên cô r cũng thiếu chút tươi tắn, cũng như vậy khiến cho toàn thân duy trì đúng một màu trắng sáng rực rỡ. Đưa tay vuốt ve nhẹ nhàng, cảm xúc cực kỳ trơn bóng, giống như hột gà vừa lột vỏ, hoàn toàn không giống làn da một nữ nhân đã 31 tuổi nên có.
Đây chính là sinh trưởng đảo ngược trong truyền thuyết, nữ nhân cấm dục cũng không hề hoàn toàn là một lão xữ nữ khô héo, có lẽ chính là một viên trân châu nói không chừng.
Trong lòng Lê Á Lôi oán thầm, hôn lên vùng xương xanh quai của Qúy Mục Nhiễm. Cô cũng cảm giác được thân thể người bên dưới đang căng thẳng, càng nghe được âm thanh hít thở ngược lại với sự tức giận. "Nhiễm Nhiễm, đau không?" Lê Á Lôi ngồi dậy, tầm mắt rơi vào vết hôn mình vừa để lại, có chút lo lắng hỏi.
"Không có." Ân thanh Qúy Mục Nhiễm trả lời Lê Á Lôi có chút lạnh như băng, cô cho rằng hành động của mình như vậy chọc giận đối phương, vội vàng ngẩng đầu nhìn xem. Lại nhìn thấy người kia đang dùng răng cắn môi dưới chính mình, đôi mắt nhắm chặt không dám nhìn. Bộ dạng này giống như là đang sinh khí? Rõ ràng là không được tự nhiên cùng xấu hổ.
Nhiễm Nhiễm thật là đáng yêu! Trong lòng Lê Á Lôi hô to một tiếng, lại tiếp tục nằm xấp trên người Qúy Mục Nhiễm. Cô thích cái cảm giác được nằm trong ngực người này, nhớ đến lúc mình không được tự do hoạt động, chính là đối phương mỗi ngày cùng mỗi đêm ôm mình trong ngực, dường như 24 tiếng cũng đều không buông ra.Đầu lưỡi nghịch ngợm trong miệng kéo một đường dài xuống dưới, tiếp tục đi dò đường. Dọc qua một mảng bình nguyên sau đó lại gặp được hai ngọn đồi đang nổi lên. Ngực Qúy Mục Nhiễm nhìn rất là đẹp, vừa phải không quá to cũng không quá nhỏ, độ đàn hồi co dãn rất tốt. Nhìn một lúc, Lê Á Lôi hé mở đôi môi, há miệng ngậm lấy viên thịt một bên.
Trong phòng yên tĩnh lạ thường, không giống như chút nào là đang diễn ra tiếng ồn cùng những cảm xúc mạnh mẽ ồn ào. Nếu như không phải là cảm giác được thân thể Qúy Mục Nhiễm vốn đang căng thẳng càng lúc càng mềm xuống, mà viên thịt trái cây đỏ mọng trong miệng đang từ từ trở nên cứng rắn, dường như cô cảm thấy mình đang cùng một người không có cảm giác tiến hành hoan ái.
"Nhiễm Nhiễm, chị không thích em làm như vậy với chị sao? Tại sao cái gì cũng không hề lên tiếng chứ?" Lê Á Lôi có chút chán nản hỏi, hai tay nắm lấy bộ ngực Qúy Mục Nhiễm không ngừng qua lại nắn bóp, thậm chí còn dùng cả nóng tay búng búng vọc vọc rồi kéo căng cả cái viên thịt màu hồng trên đỉnh ra. Như dự đoán trong lòng, Qúy Mục Nhiễm thở dốc càng nặng hơn.
"Em không cần quản tôi." Qua hồi lâu, nhân tài dưới người cũng phun ra những lời này. Nghe là chống đỡ vô cùng mịt mờ, nhưng Lê Á Lôi cũng hiểu được ẩn ý trong này của Qúy Mục Nhiễm. Không cần quản chị ấy, thật ra thì đang ám chỉ là mình có thể tùy ý. Nhiễm Nhiễm thật là một cô gái không thành thật, rõ ràng rất hưởng thụ, tại sao còn cứng rắn giả vờ lãnh đạm làm gì chứ?
"Nếu Nhiễm Nhiễm không muốn em quản chị, vậy em tiếp tục nga." Lê Á Lôi cười nói, lần nữa đem ngực Qúy Mục Nhiễm ngậm vào trong miệng. Lần này, cô cũng không có hiền lành như khi nãy nữa, mà chỗ nào càng không cần chạm đến thì càng có tiến đến trêu đùa đốt lửa. Cái lưỡi lúc này biến thành hung khí gây án hết sức có lợi, nó bôi trơn quanh đỉnh thịt viên, đánh vòng vòng trên chóp đỉnh, làm thấm ướt toàn bộ. Răng cũng gia nhập theo chiến đấu, đem con mồi phong tỏa giữa hàm trên và hàm dưới. Khép lại cắn nhẹ, ma sát qua lại trái phải.