Trước đó Lam Khiên Mạch cũng không nghĩ đến Ngôn Thanh Hạm sẽ dùng cách này để 'yêu' mình, nhìn người đó quỳ xuống trước mặt mình, tựa đầu vào giữa hai chân nàng. Lam Khiên Mạch mềm yếu vô lực đưa tay muốn đẩy Ngôn Thanh Hạm ra. Không làm được gì khi sức nàng cũng không lớn, lúc này vì động tình mà cả người như nhũn ra, sao có thể đẩy Ngôn Thanh Hạm ra được?
Ví trí tư mật nơi hạ thân như bị lửa đốt đến phỏng, nó nóng và tê dại, phình to cảm giác càng lúc càng rõ. Lam Khiên Mạch lơ đãng nắm đệm dựa ghế sofa, không kiềm hãm được mà lắc eo. Nhưng lý trí lại nói cho nàng biết, không được làm như vậy Thanh Hạm nhà nàng là nữ nhân hoàn mỹ, sao có thể quỳ xuống đất làm chuyện này cho nàng được?
"Thanh Hạm, chỗ đó bẩn lắm... đừng mà..." Lam Khiên Mạch nhẹ giọng nói, trong lời nói còn mang theo vài phần khẩn cầu. Nàng không yên phận giãy dụa thân thể. Nghe thấy câu này đối phương đột nhiên dừng động tác lại, tựa đầu nâng lên.
"Tiểu Mạch, em vừa nói gì đó?" ít đi an ủi của ngôn Thanh Hạm, giữa hai chân trống rỗng lần nữa dâng lên đau xót, Lam Khiên Mạch đưa tay ra nhẹ nhàng vuốt ve mặt Ngôn Thanh Hạm, trong mắt tràn đầy nhu tình, nàng cứ như vậy nhìn cô, con ngươi đỏ theo phản ứng sinh lý mà tràn nước mắt, hệt như ngân hà sáng lấp lánh, chói lóa mắt.
"Thanh Hạm, chị không cần làm như vậy." trong lòng Lam Khiên Mạch Ngôn Thanh Hạm là một người từ trên xuống dưới hoàn mỹ đến không có tỳ vết. Nàng yêu cô, càng thưởng thức cô, đau lòng cô. Lam Khiên Mạch biết với người yêu khi tình nồng sẽ làm nhiều chuyện không kiềm chế được. Nhưng mà khi nàng nhìn thấy ngôn Thanh Hạm quỳ xuống làm chỗ đó cho mình Lam Khiên Mạch lại không nỡ.
Dù trong đáy lòng nàng luôn khát vọng Ngôn Thanh Hạm có thể làm như vậy để yêu thương nàng, nhưng mà khi tưởng tượng trở thành sự thật nàng lại không muốn nữa. Lam Khiên Mạch không muốn Ngôn Thanh Hạm làm chuyện này cho nàng, càng sợ mình chịu không nổi hạnh phúc đối phương cấp cho mà mất khống chế.
"Tiểu Mạch, có đôi lúc em thông minh khiến người ta tức giận, lúc này rồi sắp tới còn đau lòng vì chị. Chị hỏi em, khi em làm chuyện đó cho chị, em có thấy chị bẩn không?"
"Không bao giờ! sao em lại thấy Thanh Hạm bẩn chứ, chị là nữ nhân sạch sẽ nhất trên đời này."
Nghe Ngôn Thanh Hạm hỏi Lam Khiên Mạch kích động trả lời. Nhìn bộ dạng nàng muốn tranh thủ giải thích Ngôn Thanh Hạm chỉ cảm thấy trong tim ấm áp, tức giận vì Lam Khiên Mạch tự khinh bạc mình cũng biến mất không còn. Tiểu Mạch em có biết là trong lòng chị, em đều sạch sẽ và thuần khiết lắm không.
"Nếu em cũng không thấy chị bẩn, thì sao chị thấy em bẩn được? Tiểu Mạch, đừng suy nghĩ những chuyện như vậy nữa được không. Chị muốn yêu em, thương em, hận không thể mỗi ngày đều ôm em trong ngực, an ủi đau đớn em từng chịu. Chị hoàn toàn không càm thấy em bẩn, Tiểu Mạch của chị là sạch sẽ nhất."
Ngôn Thanh Hạm nói xong, lần nữa cúi người hôn thân thể ướt át của Lam Khiên Mạch. Lần này, cô mở rộng hai chân hơn khiến trong động tác trên miệng không gặp trở ngại gì. Cảm giác đóa hoa kiều diễm kia khi mình chạm đến lại co chặt, rồi từ từ căng phồng lên. Ngôn Thanh Hạm nhắm hai mắt lại, dùng đầu lưỡi nghiêm túc vẽ phỏng theo đường nét của chính nó.
"Thanh... Thanh Hạm... em...ah" thân thể vừa lắng xuống thì dục hỏa liền bốc lên vì lời nói kia của Ngôn Thanh Hạm cũng cháy mất không còn, thấy Ngôn Thanh Hạm lần nữa hôn chỗ đó của mình Lam Khiên Mạch run rẩy dùng hai tay dựa lên vai đối phương, chịu đựng công kích càng lúc càng mãnh liệt.
Cả người Lam Khiên Mạch rất nhạy cảm, đây là chuyện Ngôn Thanh Hạm đã biết. Lúc này, cô phát hiện so với ngón tay Lam Khiên Mạch dường nhu thích cách này để yêu hơn. Cổ thân thể này tựa biển sâu không thể dự đoán, nàng thần bí mang theo năng lượng cùng tương lai không thể dự đoán.
Cái lưỡi bên trong bí mật tuần tra, trước mặt nó là cái vỏ sò nửa khép nửa hở. Toàn thân màu hồng, nhưng vì động tình mà dính hồng sắc tiên diễm. Dọc theo bên trong khe hở mở ra qua lại khiêu khích, rất nhanh đầu lưỡi ướt át liền bị dòng nhiệt bên trong cuồn cuộn chảy ra càng thêm ẩm ướt.
Trân châu ẩn núp bên trong như bị kinh sợ, bắt đầu bất an lay động, sau đó sưng to gấp dôi ban đầu. Thấy ngon như vậy cánh môi không thể nhịn được liền đem cả con sò ngậm vào. Dòng nhiệt nóng bỏng theo cánh môi chảy xuống, dật vào trong biển cuồn cuộn.
Trong tầm mắt đầu Ngôn Thanh Hạm bị váy che đi, cô ở bên trong chậm rãi di chuyển, mỗi cái luật động yếu ớt đều rõ ràng, nhưng không thể nào nhìn thấy rõ những động tác nhỏ. Chính vì không thể thấy được nên mới khiến xúc giác càng thêm nhạy cảm hơn.
Lam Khiên Mạch nhắm mắt lại, tỉ mỉ lĩnh hội mọi thứ Ngôn Thanh Hạm dành cho nàng. Cánh môi nóng bỏng kia đem nơi tư mật của mình ngậm vào, khi thì dùng đầu lưỡi liếm khi thì dùng răng cắn gậm trên điểm nhạy cảm kia, mỗi lần đều đem đến cho nàng khoái cảm điên cuồng. Lam Khiên Mạch không hề biết rằng khi Ngôn Thanh Hạm đụng chạm như vậy thì bản thân mình cũng không thể kháng cự được, chốc lát nàng đã muốn đến.
Thân thể run rẩy không thể ức chế, Lam Khiên Mạch đưa tay trái ra nhẹ nhàng vuốt ve đầu Ngôn Thanh Hạm, tay còn lại nắm chặt sofa. Nếu tỉ mỉ nhìn thì có thể phát hiện được tay phải Lam Khiên Mạch vì dùng sức nhiều mà trắng bệch. Nhưng cánh tay kia để lên đầu lại nhẹ nhàng êm ái như đang an ủi đứa trẻ nhỏ kinh sợ.