Khi hoa hạch bị đầu lưỡi một lần rồi lại một lần liếm áp, thậm chí toàn bộ như bị nghiền nát qua, thân thể Tần Nhuế yếu ớt đến nổi không thể chịu đựng thêm một đợt công kích nào nữa. Khe hở giữa bốn cánh hoa nóng đến như muốn bốc cháy, còn vùng bụng co quắp lại tích tụ rất nhiều dòng nhiệt lưu. Khi thế công cuối cùng đánh tới, cô hoàn toàn bại trận, băng tan chảy hoàn toàn cùng theo đó là lý trí cuối cùng cũng rút đi, không cách nào khống chế được nữa cứ để mặc chất lỏng xấu hổ kia xấu xa đi ra ngoài.
"Ân, ngô..." Nghe tiếng rên từ đỉnh đầu đè nén nặng nề truyền tới, Quý Duyệt Phong chỉ cảm thấy cổ nóng lên, da thịt đã bị nhiệt dịch từ cơ thể của Tần Nhuế chảy ra làm ẩm ướt. Ngẩng đầu nhìn đối phương lấy tay che mặt lại, gắt gao cắn lấy môi, toàn thân vẫn trong trạng thái kịch liệt run rẩy, trong lòng hẳn là cảm thấy đau lòng từ đâu truyền tới.
"Thoải mái không?" Quý Duyệt Phong đem đầu đặt trên bụng Tần Nhuế, vừa lấy tay vỗ mông cô vừa nói, mà phản ứng lại nàng cũng chỉ là một mảnh im lặng. Cho đến vài phút sau, mới nghe được phía trên truyền đến một tiếng "ừ" cơ hồ không thể nghe nổi, tựa hồ như con ruồi bay ngang qua.
Được quân địch công nhận chính là chuyện tự hào nhất của một công quân từ trước đến nay. Quý Duyệt Phong từ đó đến giờ hiểu được mọi thứ trên người của cô, cô từ việc không thích dục vọng làm chuyện gì cũng khó chịu, cho nên lúc này chỉ khi thoải mái cực hạn mới phát ra âm thanh lớn này. Cứ như vậy cho dù không cần hỏi cũng có thể từ phản ứng của cô mà biết được nữ nhân này được nàng phục vụ rất thoải mái.Nhưng Tần Nhuế hết lần này tới lần khác so với Quý Duyệt Phong hoàn toàn thuộc hai kiểu người trái ngược. Tính tình của cô buồn tao, nên âm thanh trên giường càng là buồn tao. Thời điểm thoải mái, cô cố nhẫn cũng không lên tiếng, thời điểm không thoải mái cũng theo thói quen đi chịu đựng. Hai dạng cảm thụ này trừ khi vạn nhất bất đắc dĩ lắm, lúc không nhịn được, Tần Nhuế mới có thể lên tiếng kêu một tiếng "ừ" tượng trưng mà thôi. "Ừ, a" một hai tiếng hoàn toàn phân không rõ cô rốt cuộc là thoải mái hay không thoải mái nữa.
Cho nên, hiện giờ ở dưới thân Tần Nhuế làm công quân, Quý Duyệt Phong tâm tình vốn đang thấp thỏm nhất thời nở ra một đoá hoa nhỏ rực rỡ. Tay đặt bên hông của đối phương cũng trằn trọc trở mình đi tới hai khối xinh đẹp đầy đặn phía sau của Tần Nhuế, nhẹ nhàng nắm lấy.
"Em còn muốn làm gì nữa đây?" Bạn nhỏ chưa học hết năm nhất trung học Tần Nhuế thấp giọng hỏi. Đối với cô mà nói, chuyện vừa rồi là lễ rửa tội lần đầu tiên trong đời cô. Lúc ấy, trừ bỏ hạ thể nơi đó hết sức nhạy cảm ra, tựa hồ bộ phận khác trên cơ thể cũng đã sớm hoàn toàn thoát khỏi sự khống chế của mình.
Trước thời khắc đạt đến đỉnh núi, trong đại não của Tần Nhuế rõ ràng nói với mình rằng phải nhịn xuống không thể phát ra loại âm thanh xấu hổ nào đó, nhưng giây kế tiếp âm thanh đè nén kia lại rõ ràng mang theo cả vui mừng vang vọng ra toàn bộ phòng tắm. Thân thể trở nên tê dại dị thường giống như toàn bộ xương cốt đều mềm nhũng ra, khoái cảm biến từ nhỏ giọt dần dần lan tràn ra toàn thân cùng đại não. Bên trong bụng như có vật gì lay động qua lại tựa hồ như cần phải phá thể đi ra ngoài.
Cảm giác càng ngày càng nhiều, một đạo phòng tuyến cuối cùng trong lòng cũng hoàn toàn sụp đổ. Tần Nhuế chỉ cảm thấy đại não biến mất, bên hông liền mất đi lực đạo, vật thể khắc chế sâu trong người giống như một cơn đại hồng thuỷ phá đê mãnh liệt ra ngoài. Tần Nhuế biết mình được Quý Duyệt Phong đẩy đến cao triều, còn thứ vật thể chảy ra chính là sản vật sau khi được thoả mãn.