Mùi vị của Ông Lẫm Nhiên rất thơm đây là chuyện Tư Hướng Nhan từ rất sớm lúc trước biết rồi. Bộ dạng ngoan thuận của nàng giống như chó con vừa sinh ra, nhưng tức giận lên lại giống như hổ con nhe nanh giơ vuốt. Tuy cảm nhận được nàng đối với mình vẫn là có chút bài xích, nhưng Tư Hướng Nhan biết, chỉ cần mình tiếp tục nổ lực, sớm muộn có thể giải trừ khúc mắc của đối phương
Đầu lưỡi quấn lấy cái lưỡi của nàng, đem nước bọt ngọt ngào quá mức bên trong đến trong miệng mình. Khi vừa mới quen biết, ấn tượng đầu tiên Ông Lẫm Nhiên cho Tư Hướng Nhan chính là lớn gan, trong đó còn mang theo một chút phóng đảng. Khi đó Tư Hướng Nhan đang nghĩ, cho dù cô mắt mù, cũng tuyệt sẽ không coi trọng nữ nhân này
Nhưng mà, sau khi từ từ hiểu biết, Tư Hướng Nhan mới phát hiện ấn tượng của mình đối với Ông Lẫm Nhiên kỳ thực quá mức sai lầm. Nữ nhân này xem ra phóng đảng đào hoa, dường như làm việc cũng không thế nào đáng tin, ngay cả nhân cách cũng hình như có chút vấn đề. Nhưng mấy chuyện này lại chỉ là ảo giác nàng cho người khác, người Ông Lẫm Nhiên luôn thích chỉ có mình, bộ dạng nghiêm túc lên lãnh túc (băng giá) lại không mất đi độ ấm. Tuy luôn làm mấy chuyện phóng đảng không chịu nổi, nhưng giờ xem ra, Tư Hướng Nhan không cảm thấy chán ghét, trái lại cho rằng Ông Lẫm Nhiên có chút dâm loạn đáng yêu"Nhan Nhan, vừa rồi chị nói đều là thật sao?" tình hình xoay chuyển quá nhanh, khiến cho Ông Lẫm Nhiên có loại cảm giác ứng tiếp chẳng rồi. Cánh môi được Tư Hướng Nhan hôn hai lần mang theo cảm giác tê dại mãnh liệt, mùi vị thanh đạm ngọt ngào quanh quẩn trong miệng thuộc về Tư Hướng Nhan, để Ông Lẫm Nhiên nhịn không được liếm liếm cánh môi, tiếp tục cái loại cảm giác dư vị vừa rồi
Đem động tác của nàng thu ở trong mắt, Tư Hướng Nhan chợt cười lên. Cô cúi người, dùng tay phải ôn nhu sò lấy gò má của Ông Lẫm Nhiên, nhẹ hôn khóe miệng của nàng. "Thích tôi hôn sao?" thời khắc này, thanh âm của Tư Hướng Nhan mang theo mê hoặc, thì giống như lời nguyền cổ xưa, sau khi nghe qua để con người mất đi tâm trí. Nhìn theo dung nhan tinh xảo của cô gần trong gang tất, khóe môi hơi cong lên, còn có son đỏ bị mình hôn lộn xôn, Ông Lẫm Nhiên chỉ cảm thấy bụng dưới mềm nhũn, một lượng nhiệt lưu lớn thuận theo cơ thể tràn ra hướng chân tâm, một mảng ẩm ướt sền sệt
"Quá vui mừng cho nên quên mất lời nói rồi sao" thấy Ông Lẫm Nhiên bộ dạng ngơ ngác, trong lòng Tư Hướng Nhan sản sinh ra đắc ý và hài lòng không rõ. Cô xoa nắn lấy vành tai của Ông Lẫm Nhiên, thấy đối phương nhắm mắt, thân mật dùng đầu cọ lấy tay của mình, hai cánh tay ôm vòng mình càng chặt. Ông Lẫm Nhiên như vậy nhìn như an nhàn, thực ra lại vẫn là không tin mình. Thế là, vì để nữ nhân trong lòng có thể yên tâm, Tư Hướng Nhan cũng không keo kiệt nói ra mình thích, cho dù từ già mồm này cô phải ở trong một tiếng đồng hồ nói hai lần"Ông Lẫm Nhiên, tôi thích em" lời nói thoải mái và thương tiếc vang lên ở bên tai, mà hô hấp của Tư Hướng Nhan đánh ở cổ và bên tai, càng là để thân thể của Ông Lẫm Nhiên run rẫy lên. Nhìn theo ánh mắt của đối phương nghiêm túc, Ông Lẫm Nhiên cũng không biết mình là thế nào, nước mắt giống như đặc biệt tích tụ ở thời khắc này bạo phát, nhanh chống mà hung mãnh tràn ra
Nước mắt này cũng không phải khổ sở, mà là nàng thật sự quá vui mừng rồi. Ngoại trừ bản thân nàng ra, không có người nào biết nàng đợi câu nói này của Tư Hướng Nhan với mình đợi quá lâu rồi, lại trả giá bao nhiêu cái giá. Ông Lẫm Nhiên cười lại khóc, nàng chật vật dùng tay che mắt sợ Tư Hướng Nhan chê cười nàng, một tay khác lại sống chết ôm lấy đối phương sợ cô ấy rời khỏi
"Sao lại khóc rồi" thấy được Ông Lẫm Nhiên khóc đến giống như đứa trẻ, Tư Hướng Nhan thương tâm vỗ lưng của nàng, lại xoa xoa đầu của nàng. Động tác như vậy tuy ấu trĩ, nhưng đối với Ông Lẫm Nhiên mà nói lại đặc biệt thụ dụng (hưởng thụ). Thấy nàng đem đầu chôn ở trước ngực mình dùng sức cọ, nước mắt nóng hổi đó tiếp xúc da thịt của mình, để Tư Hướng Nhan hơi sửng sốt. Động tác ban đầu của Ông Lẫm Nhiên vẫn tính là theo quy tắc, nhưng càng đến lúc sau, cô ấy thì càng cảm thấy...mình dường như lại bị con người này ăn đậu phụ rồi
"Người ta cảm động vui vẻ còn không thể khóc sao? Nhan Nhan thật sự rất quá đáng, lúc trước ăn hiếp em như vậy, đừng cho rằng bây giờ chị nói mấy câu dễ nghe em thì sẽ hết giận" Ông Lẫm Nhiên vừa nói vừa dùng mặt cọ lấy ngực trước no đầy của Tư Hướng Nhan, cảm thấy cái mũi của mình bị bộ ngực mềm mại của Tư Hướng Nhan kẹp ở chính giữa. Cảm giác ngạt thở nén chặt và nhẹ nhàng quá mức đó để Ông Lẫm Nhiên cực kỳ si mê rồi, cả chân tâm cũng càng thêm ẩm ướt nóng rực