Thiếu nữ ngây thơ-8

916 10 0
                                    

Trời mỗi lúc một tối, càng về khuya thì càng hoang vắng. Biệt thự Trì Thanh vốn ở nơi hẻo lánh, ban ngày đã ít người qua lại huống hồ ban đêm. Trước mắt là khu vườn um tùm hoa lá, trước mặt là thân thể đang sắp nở rộ vì mình.

Bạch Lâm rất ít ra mồ hôi, cho dù mùa hè, thân thể nàng vẫn man mát khoan khoái. Nhưng lúc này, nàng ta lại khẩn trương, lại động tình, lại chảy mồ hôi chỉ vì một cái chạm của mình. Thân thể lạnh lẽo cũng ấm dần, cùng mình nóng hổi.

"Tiểu Bạch..."

Khẽ gọi từ sau, hai tay Trì Thanh thuận thế luồn vào vạt áo, dừng lại trên vùng bụng bằng phẳng. Còn trẻ lại tập võ nhiều năm, nên da thịt Bạch Lâm co dãn đàn hồi, ngón tay Trì Thanh trượt trượt qua lại, cảm nhận được không chỉ xúc cảm đẹp đẽ, mà còn như vuốt lên quả trứng luộc vừa chín.

"Thanh... đừng ở đây, được không?"

Mặc cho trời tối đen như mực, tính cách Bạch Lâm vẫn bảo thủ, vẫn không thể làm chuyện ấy ngoài trời. Rõ ràng phía sau là giường, nàng không hiểu Trì Thanh vì sao lại chọn ở đây. Càng không thừa nhận, thân thể nàng càng bị bỏng cháy chỉ vì những khiêu khích đơn giản của người sau. Phần dục vọng này, không khắc chế được, càng không thể tiêu tan.

Trước đề nghị của Bạch Lâm, Trì Thanh như không nghe thấy, vẫn tiếp tục hoạt động theo ý mình. Lướt bàn tay dọc theo đường cong hoàn mỹ, cuối cùng dừng trên bộ vị mềm mại. Ngực Bạch Lâm rất lớn, Trì Thanh thật muốn biết, vùng đất từng bằng phẳng này làm sao trong năm năm lại có thể trở thành như vậy. Bất quá chỉ là suy nghĩ, nàng sẽ không hỏi vấn đề kỳ quái này.

Ngực Bạch Lâm thật mềm, cũng như tính cách của nàng, trong nhu có cương. Khỏa đầy đặn do bị đụng vào càng thêm căng tròn, nhô cao sừng sững, gió táp mưa sa cũng không đánh đổ được. Phát hiện đôi tay của mình thật nhỏ bé, Trì Thanh mới hiểu, bàn tay nàng căn bản không thể bao trọn vật thể mềm mại kia. Thế nên, thợ săn thông minh không còn bao vây, đổi thành bắt giặc trước tiên phải bắt tướng, vì vậy nàng trực tiếp công kích thống soái.

Đó là một viên phấn nộn mượt mà, mang theo hương khí của nữ nhân, dù còn cách lớp lụa mỏng, Trì Thanh cũng mơ hồ thấy được màu sắc của nó. Dùng ngón cái với ngón trỏ kẹp lấy, khẽ niết, rồi chậm rãi xoay tròn. Nghe Bạch Lâm thở dốc trầm trọng, Trì Thanh nhíu mày hài lòng, cúi người ngậm vành tai nàng.

"Haa..."

Bất ngờ bị kích thích khiến hô hấp Bạch Lâm tăng nhanh, nàng hạ vòng eo, chống đỡ lan can giữ vững thân thể. Đáng tiếc, Trì Thanh lại cố ý đối nghịch, đối phương càng muốn đứng vững, nàng càng ra sức ức hiếp.

Ngực bị bàn tay nóng rực xoa nắn, đó không đơn giản là bàn tay, mà còn là yêu thương bảo bọc cùng che chở. Phát giác lực đạo Trì Thanh ngày càng lớn, thậm chí niết có chút đau, Bạch Lâm cũng rất hưởng thụ, chỉ có vậy, nàng mới cảm nhận rõ dục vọng giữ lấy của Trì Thanh, biết được đối phương cần mình.

"Ta làm ngươi đau?"

Thấy Bạch Lâm run rẩy trong lòng, bộ dáng khác thường nên Trì Thanh vội vàng ngừng tay, lo lắng hỏi. Chỉ là, đáp lại nàng lại là một nụ hôn nồng nhiệt bất ngờ, cơ hồ ứng phó không kịp. Ý mời rõ ràng như thế, nếu Trì Thanh còn không hiểu, uổng cho nàng sống đến tuổi này.Chăm chú nhìn nụ hôn lúc này khiến bộ ngực Bạch Lâm nhô lên, như bóng cao su ngập khí, khỏa no tròn bị vuốt ve trướng đến cực hạn. Bên còn lại bị bỏ hoang cũng lên tiếng biểu tình, mỗi thời khắc đều muốn chứng tỏ sự tồn tại. Trì Thanh nhìn đến, khỏa trái cây nhỏ đã nâng đầu dậy, đỉnh lộ rõ trên làn váy. Giống như bánh bao nhỏ nói với nàng, đừng nhìn ta nữa, hãy ăn ta luôn.

BHTT- H- Hiểu BạoNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ