Bút lông mềm mại lướt trên da thịt, mang đến từng trận cảm xúc ngứa ngáy, Ngôn Thanh Hạm nhắm hai mắt lại mặc cho Lam Thiên Mạch cầm bút lông lướt qua lại trên mặt mình. Thỉnh thoảng lướt qua trán, thỉnh thoảng sẽ lướt qua mí mắt, đôi lúc sẽ như một đứa bé bướng bỉnh ở bên trên chuyển động. Mặc kệ là lướt đến nơi nào, thì lực đạo thả vào trong đó cũng đều nhẹ, khiến bản thân mình cũng không có bất kỳ chút cảm giác khó chịu nào.
Mùi hương mát mẻ ập vào mặt, cho dù không cần mở mắt thì Ngôn Thanh Hạm cũng biết rõ Lam Khiên Mạch đang mai phục ở bên trên. Cảm giác đối phương cách khuôn mặt càng lúc càng gần, nàng giật giật mi mắt, muốn mở ra, người trên mình lúc này lại mở miệng."Không cần mở mắt, nhắm vào tốt hơn." Âm thanh ôn nhu truyền qua màng nhĩ đi vào trong não bộ, khiến Ngôn Thanh Hạm không thể kiềm hãm được mà nghe theo, phục tùng.
Đối với một người không có cách nào chạm được vào sự vật thì sẽ luôn có một cảm giác sợ hãi, cũng đã từng được các nhà khoa học nghiên cứu, trong lúc băng qua đường, cho dù là người thân thiết nhất dắt mình đi, thì cũng có hơn 80% số người là không có cách nào yên tâm nhắm mắt lại hoàn toàn trong lúc đi, mặc cho đối phương hướng dẫn mọi hoạt động của mình.
Đây cũng không phải là do trong lòng bọn họ không tín nhiệm với nửa bên kia, mà chỉ là do lòng sợ hãi bên trong họ đang quấy phá. Bọn họ sợ bóng tối, sợ hãi không biết được mọi thứ. Dù là có người bên cạnh nói với họ không sao đâu, có tôi bên cạnh giúp bạn, thì cũng vẫn có nhiều người không thể thực sự yên tâm được.
Ngôn Thanh Hạm từ trước đến giờ luôn là một người có tính cảnh giác cao, Mặc Lâm cũng thường xuyên nói với cô. Bạn thà ít mà tốt không cần cũng được. Cho dù chỉ là có một người bạn thân, thì cũng không cần một đám bạn bè xấu xa. Đối với điểm này, Ngôn Thanh Hạm hoàn toàn tán đồng. Cô chưa có một ngày đến trường học, nhưng cũng không hề thiếu thốn kinh nghiệm đối nhân xử thế.
18 tuổi cô một thân một mình đến nước ngoài đọc sách, đấy là lần đầu tiên cô rời nhà đến một nơi xa như thế, nhưng trong lòng cũng không có chút thấp thỏm hay bất an nào, thậm chí còn thấy vui vẻ vì sắp được tiếp xúc thật sự với tất cả các tác phẩm nghệ thuật thật sự. Thành tích của cô ưu tú khiến giáo viên yêu thích, tự nhiên cũng có bạn bè chân chính.
Nhưng mà đối với những người này, từ đầu đến cuối cô cũng không có cách nào tin tưởng hoàn toàn, ngoại trừ người bạn thân cùng nhau lớn lên Tạ Sương Sương ra, thì Ngôn Thanh Hạm cũng không thể tin bất kỳ người bạn nào khác. Nhưng vào lúc này, cô gái tên Lam Khiên Mạch này lại có thể làm được điều mà tất cả mọi người luôn cố gắng rất lâu nhưng không thể làm được. Cô chỉ dùng có một ngày đã khiến Ngôn Thanh Hạm phải gỡ xuống chiếc mặt nạ phòng bị xuống, thậm chí còn đem cả thân thể quý giá nhất của người con gái giao cho cô, đảm đương thao túng.
Nếu là lúc trước, Ngôn Thanh Hạm có nằm mơ cũng sẽ không nghĩ tới sẽ làm ra những chuyện không nên như vậy. Nhưng hôm nay, điều đó lại thật sự xảy ra. Cô gái Lam Khiên Mạch này giống hệt như là vi khuẩn, cô ấy đến quá nhanh quá đột ngột, nhanh đến nỗi khiến cho bản thân mình không kịp phản ứng lại thì đã đắm sâu vào trong đó. Trên người cô ấy có một cổ sức hấp dẫn đặc thù, luôn quẩn quanh trong đầu mình, không thể tiêu tán. Dù là cố sức chống cự, thì cũng không có cách nào khuếch tán hay giảm bớt đi tốc độ cùng sức ảnh hưởng.
Có một loại người chính là như vậy, cho dù là người xa lạ, thậm chí là quan hệ đối lập, nhưng chỉ cần đứng chung một chỗ cùng nhau mặt đối mặt, chỉ cần nghe âm thanh của cô, ánh mắt nhìn cô chăm chú, ngửi mùi hương trên người cô, nhìn biểu tình của cô, bạn sẽ biết được cô ấy sẽ không làm bạn tổn thương. Lam Khiên Mạch và Ngôn Thanh Hạm thì đúng là như vậy.
Trên người Lam Khiên Mạch có một loại ma lực khiến cho người ta phải bình tĩnh trở lại, dù ở chỗ này hoàn cảnh đều là xa lạ, chỉ cần có cô tồn tại thì cũng sẽ khiến bạn thấy yên tâm. Thân thể đi đôi với sự phục vụ thân mật cũng dần dần thanh tĩnh lại, Ngôn Thanh Hạm cũng đã từng đến thẩm mỹ viện mát xa nhiều lần, nhưng không có lần nào giống như là Lam Khiên Mạch làm cho mình cảm giác thật sự sảng khoái.
"Thoải mái không?" Một câu nữa chỉ là một vấn đề đơn giản, nhưng lại khiến người nghe cảm giác như là gió xuân. Ngôn Thanh Hạm cũng không có mở miệng, chỉ khẽ gật đầu. Cô tin phản ứng này Lam Khiên Mạch cũng nhìn thấy, cũng biết cô gái thông minh này tiếp theo sẽ biết làm gì.
Cho đến bây giờ, mọi chuyện tiến triển cũng đã đi lệch khỏi quỹ đạo ban đầu của Ngôn Thanh Hạm, cô có thể cảm nhận được tâm tính của mình theo chuyện phát sinh cũng đã từ từ thay đổi. Từ kinh ngạc, không chấp nhận, chán ghét, đến tò mò, mong đợi, cuối cùng là khát vọng. Không sai, Ngôn Thanh Hạm không hề dùng sai từ ngữ, tâm tình của cô lúc này có thể dùng từ khát vọng để hình dung.
Mặc dù cô không yêu cầu nói Lam Khiên Mạch muốn lên đỉnh, nhưng là một người bình thường sẽ luôn có những sự hiếu kỳ. Ngôn Thanh Hạm năm nay 28 tuổi, cô cũng từng có những vấn đề không hiểu, những chuyện làm khó cô càng không thiếu. Nhưng mà mỗi khi gặp phải chuyện phiền phức, thì cô cũng sẽ đem hết sức mà giải quyết. Trong khi cô nhìn lại, đối với một cô gái không có tình khát vọng thì cũng không phải là chuyện không chịu nổi, nhưng mà nghĩ tới vấn đề một người như mình không cách nào loại bỏ, thì Ngôn Thanh Hạm lại càng để ý.
Cô sẽ đem chuyện riêng tư của mình nói với Tạ Sương Sương, khi mọi chuyện bế tắc. Có cái gọi là biết dạng là loại người gì, từ nhỏ Ngôn Thanh Hạm luôn yên tĩnh, phần lớn những người mà cô quen biết đều là những người khá giống cô luôn theo nề nếp khó hiểu. Nhưng Tạ Sương Sương thì lại không giống vậy, cô từ nhỏ chính là một quỷ khôn lanh, thứ gì vui, thứ gì ăn ngon thì cô ấy cũng sẽ là người biết đầu tiên.
Hai người chơi chung với nhau từ nhỏ cho đến lớn, khi biết mình phải sang nước ngoài du học, Tạ Sương Sương lại dứt khoát đến dự thi vào học viện điện ảnh nổi danh nhất thành phố X. Hiện tại thì, cái tên ranh con này cũng đã sớm trở thành một idol diễn viên ca sĩ nổi tiếng, quen biết cũng nhiều người hơn. Lần này Ngôn Thanh Hạm đến Tiêu Tương Các cũng là do cô bày vẽ ra.
Mặc dù chỗ này cũng không phải nơi chữa trị tâm lý như trong miệng đối phương đã nói, nhưng mà hiệu quả cuối cùng lại khá hơn một chút so với bác sĩ tâm lý chữa trị, ít nhất Ngôn Thanh Hạm vẫn cho là như vậy. Kết quả thì cô vẫn muốn thử cái được gọi là lên đỉnh là như thế nào, tại sao luôn có nhiều nam nam nữ nữ thích được cố gắng ăn như vậy nhưng lại không cần đòi hỏi, thậm chí là chuyện cực kỳ phóng đãng.
Trong lòng có một âm thanh mơ hồ nói với Ngôn Thanh Hạm, Lam Khiên Mạch có thể cho cô câu trả lời.
Lúc này, lại cảm giác được thân thể Lam Khiên Mạch đang có chút di động, ngay sau đó, ngay sau đó cây bút đang lướt trên mặt mình chuyển xuống cổ. Đối với đại đa số người mà nói, nơi này tuyệt đối là một vị trí nhạy cảm. Cổ của phụ nữ vô cùng mềm mại non nớt và nhỏ nhắn, đó là nguyên nhân nhiều người thích hôn lên đó. Khi đầu bút lông quét qua làn da trên cổ, Ngôn Thanh Hạm chỉ cảm thấy thân thể dâng lên cảm giác lạnh như băng. Cảm giác đó thực sự quái dị, giống như là bị điện chạm vào vừa mềm vừa tê, nhưng cũng không hề khó chịu.
Nhìn xuống người bên dưới trên làn da bóng loáng hai viên thịt tròn nhỏ không ngừng nhô lên, Lam Khiên Mạch mỉm cười, tiếp đó đưa bút lông di chuyển xuống bên dưới.
Nhiệm vụ càng khó hoàn thành thì sẽ càng khiêu khích con người muốn làm nó, đối với Lam Khiên Mạch mà nói, thì Ngôn Thanh Hạm nằm dưới người chính là đỉnh núi hết sức khăn. Cô chưa bao giờ bị người giao thiệp qua, vẫn còn cất giữ trạng thái nguyên thủy nhất. Bất luận là đường núi hay rừng cây chỉ cần mình khai thác từng bước, phát triển.
Thỉnh thoảng sẽ gặp phải ngọn đồi khó khăn, rõ ràng chính giữa còn có một con đường tắt để đi qua, nhưng Lam Khiên Mạch lại dứt khoát bỏ qua con đường mòn này, tiếp đó lại leo lên một ngọn núi. Nói là đồi, thật ra thì cũng có chút không thích hợp với thực tế. Quanh ngọn núi này độ cao không hề thấp, thậm chí bởi vì do các nguyên nhân trước đó thì còn đứng thẳng cao vút hơn khi nãy. Nhìn đóa hoa mai nở rộ trên đỉnh, Lam Khiên Mạch biết, mình tốn công hao sức tới mức này mục đích cũng chính là vì nó.
Trước ngực chưa bao giờ bị người khác chạm qua lại bị đối phương nắm trong tay, Ngôn Thanh Hạm đưa tay nắm chặt lấy ra trải giường, muốn dùng nó để gỡ bỏ khẩn trương của mình. Nhưng tốc độ tim đập lại gia tăng gấp bội, ý thức cũng không chậm lại được."Thả lỏng một chút, đừng sợ." Vào lúc này, rốt cuộc Ngôn Thanh Hạm cũng biết âm thanh của Lam Khiên Mạch nghe có nhiêu là ôn nhu. Trong lúc mình không biết làm gì, thì chỉ vài chữ như vậy lại khiến cho mình cảm thấy yên tâm, xém chút khiến tim cô nhảy ra ngoài lại quay về chỗ cũ.