Đêm tối vô tận luôn tràn ngập những điều không biết trước được, mà một khi đã châm lên ngọn lửa kích tình, thì dù là khối băng cũng không thể ngăn cản được thế công mãnh liệt đó.Khi hoan ái còn đang tiếp diễn, sẽ chẳng có người nào để ý đến thời gian đã qua bao lâu, cũng không rảnh mà quản ngày hôm sau thức dậy eo có đau hay không, tay có thể bị tê và mỏi hay không.
Dáng người Bạch Lâm cao gầy, cũng không có mấy lạng thịt thừa, thân thể đó sau khi cởi quần áo ra lại càng lộ vẻ nhu nhược, chỉ nhìn thôi cũng làm cho người ta nhịn không được muốn ôm vào lòng hảo hảo yêu thương. Ngón tay của Trì Thanh thon dài tinh tế, mà cái động hẹp dài kia cũng không rộng rãi hoàn toàn tiếp nhận nó. Cảm thụ được chung quanh đè ép gắt gao, động tác của nàng thật cẩn thận, sợ một chút không cẩn thận sẽ làm đau Bạch Lâm .
Người yêu chạm vào đã là một loại độc dược vô phương cứu chữa trên đời, mà cái việc ở trên giường kia lại càng làm cho người ta khó mà chống cự được. Bộ ngực bị Trì Thanh dùng răng nanh cắn cắn, kéo lên cao, rồi chậm rãi buông xuống. Đầu lưỡi bướng bỉnh quấn quanh hạt đậu cứng rắn kia, muốn bắt nó mềm lại. Đáng tiếc, chỉ phí công vô dụng ích, không có tác dụng gì.
Thân thể không ngừng bị Trì Thanh tiến vào, nhìn bóng đèn treo trên trần nhà, lại nhìn dung nhan tuyệt mỹ đang được phủ lên một tầng mồ hôi mỏng của Trì Thanh. Bạch Lâm nhẹ nhàng ừm một tiếng, hai tay siết chặt ga giường, muốn tạo cho mình điểm tựa để thừa nhận khoái ý mà Trì Thanh đem đến cho nàng.
So với cảm giác đau nhức của lần đầu tiên, hoan ái lúc này đây là cuồn cuộn khoái hoạt không ngừng. Trì Thanh đối xử với mình rất ôn nhu, trước nay chưa từng có, nàng coi thân thể của mình như cuộn bông mềm mại, chậm rãi tiến vào, lại chậm rãi rút ra. Bạch Lâm thích loại tiết tấu này, nhưng nàng cũng nguyện ý chịu đựng thế công mãnh liệt hơn. Nàng là của Trì Thanh, mặc kệ đối phương đối đãi với nàng như thế nào, nàng đều không oán không hận.
"Có phải ta làm đau ngươi?"
Phát hiện sắc mặt Bạch Lâm có chút không đúng, Trì Thanh lo lắng hỏi, dần dần ngừng động tác trên tay.
Cảm giác trống rỗng vừa mới tốt lên một chút lại lần nữa kéo đến, thậm chí là phát đau. Bạch Lâm lắc đầu, vô thức nâng eo cọ xát vào ngón tay Trì Thanh nãy giờ vẫn đặt trong cơ thể mình không nhúc nhích. Lúc ngón tay người kia thuận thế chạm vào bộ vị nào đó trong cơ thể mình, thân mình Bạch Lâm run lên, rất nhanh liền nằm yên như cũ không dám nhúc nhích.
Vừa rồi một chút kia, thực thoải mái, nhưng cũng rất kỳ quái.
Là người luôn chú ý đến Bạch Lâm, hành động vừa rồi của nàng Trì Thanh không phải không phát hiện. Nhìn sắc mặt đối phương càng lúc càng đỏ, mà vị trí đặt ngón tay trong thông đạo lại ướt át hơn lúc nãy. Trì Thanh bỗng nhiên giống như hiểu được cái gì, bắt đầu vận động ngón tay một lần nữa, lại thường thường dùng sức cọ vào thành thông đạo một chút, làm cho Bạch Lâm run rẩy càng thêm lợi hại.
Tuy rằng đã sớm trưởng thành, nhưng người thanh tâm quả dục như Bạch Lâm rất ít khi xem những thứ thuộc về phương diện người lớn này, nhiều nhất cũng chỉ là mặt ngoài của việc nữ nhân yêu nữ nhân, chưa bao giờ xâm nhập tìm hiểu kĩ. Trước khi cùng Trì Thanh hôn môi, nàng không hề biết hôn môi lại thoải mái như vậy, ban đầu thậm chí ngay cả việc điều chỉnh hô hấp cũng không biết, lãng phí cơ hội cùng Trì Thanh tiếp xúc thân mật.Nay, thân thể bị Trì Thanh nắm trong tay, Bạch Lâm không biết Trì Thanh làm như thế nào, lại khiến cho mình sinh ra cảm giác thoải mái như thế, còn có một ít thẹn thùng. Bạch Lâm có chút sợ hãi, càng sợ mình sẽ làm ra chuyện mất mặt nào đó dẫn tới Trì Thanh mất hứng.