Chương XXXIV

136 4 0
                                    

So với cảnh lên đèn rực rỡ ở bên bờ sông Tần Hoài, Khánh An nơi đây có bờ sông tuy nhỏ một chút, nhưng giống như chim sẻ, tuy nhỏ nhưng ngũ tạng đầy đủ, càng không nói đến nơi này nằm dưới chân Thiên Tử, khách thương lai vãng tiêu dùng hoa đăng không gì không giỏi, đều là từ các họa sĩ có trình độ cao làm ra, trời nước một màu, đèn lồng hỉ màu đỏ treo đầy bờ sông, ánh trăng dường như cũng cảm thấy thẹn thùng, nửa bên mặt bị làn mây mỏng che khuất, ánh sáng trong suốt cùng với quang cảnh dưới mặt đất, kỷ bất khả kiến*.

*kỷ bất khả kiến (几不可见): hình dung sự vật sự việc nhỏ bé, ít thấy, hiếm khi gặp phải. Theo ZhidaoBaidu.

Thanh niên lai vãng đung đưa cây quạt, tay áo lay động, hai bên bờ sông như được vẽ rồng điểm mắt.

Tuy nhiên, trong mắt Tân Cửu, những người này có thể có học thức phong phú, có tướng mạo anh tuấn, có ăn mặc hoa mỹ, nhưng rốt cuộc khi so với bản chất bên trong mỗi người lại mất đi màu sắc.

Hoa đăng được treo trên các phòng ốc đầy hai bên đường, dải lụa đỏ buộc đủ loại đèn lồng màu đỏ đơn giản ở giữa không trung, mà cái người môi khẽ mỉm cười, tay cầm quạt xếp, một thân áo trắng phong thái tuấn lãng này khi bị sắc đỏ chói mắt phản chiếu lên người vẫn như cũ không bị che khuất vẻ hoa quý trên người hắn.

Có vài người, cho dù là động hay tĩnh, đều nhất định có thể hấp dẫn ánh mắt của người bên cạnh, vạn người chú ý.

Cũng có vài người, mặc dù ẩn trong đông đảo chúng sinh, nhưng vẫn có thể khiến người khác nhận ra sự khác biệt của hắn, giống như ngọn lửa trên bầu trời đêm, mỗi lần đều tỏa sáng rực rỡ nơi chân trời.

Điều này tuyệt đối không phải vì Tân Cửu tình nhân trong mắt hóa Tây Thi.

"Theo ta thấy, chỗ này phải là chữ "Điển"." Chỗ đố đèn phía trước truyền đến một giọng nói thanh thúy, Tân Cửu ngưng mày ghé mắt, chỉ thấy trên đài cao là một nữ tử áo trắng không biết đi lên từ lúc nào, thân người cao gầy, nhìn bóng lưng cũng chỉ khoảng mười sáu xuân xanh, mà dù là cách ăn mặc hay trang sức đều vô cùng gây chú ý.

Thấy Tân Cửu đến là hào hứng, Vĩnh Hi đế trực tiếp nắm tay của nàng rồi đến gần một chút.

Trên đài cao được treo hoa đăng sắc màu rực rỡ, ánh lên bóng người nàng ta mờ ảo, đợi đến gần hơn chút mới nhận ra nàng ta thực sự là vô cùng tú lệ, một đôi mắt cười khẽ cong sáng ngời trong bóng đêm, lúc nhìn người khác, ánh mắt chuyển động như mang tình ý dịu dàng, dáng điệu nàng ta uyển chuyển, giọng nói thanh thúy, ngôn từ sạch sẽ, hai đầu mày là vẻ quyến rũ trời sinh.

Mà ở trong lòng nàng ta lại vừa lúc ôm một con thỏ, cách trang diện lần này ngược lại thật giống như Hằng Nga ở trên cung trăng trong truyền thuyết.

Quả nhiên, sau khi nhìn thấy nữ tử, nam tử dưới đài đều rung động trong lòng, có không ít người gọi thẳng Tiên Tử, tuy Tiên Tử là không có khả năng, nhưng nhìn tướng mạo nàng ta lại thấy, xưng hô như vậy cũng không đủ.

"Cô nương, cửa đầu tiên ngài đã giúp vị công tử này vượt qua, vậy cửa tiếp theo, trong hai ngài ai đến đáp đề?" Ông chủ gọi người làm đem tới một cái đèn lồng, hắn ta dán lên trên một tờ giấy, là giấy vàng được làm ra ở thành Khánh An, chất giấy tinh tế cũng thực dụng, đồng thời giá thành cũng không rẻ.

TIÊU DIỆT HOA ĐÀO CỦA ĐẾ VƯƠNG  Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ