Tân Cửu cả người cuộn tròn được ôm vào lồng ngực, có chút buồn ngủ, ngày thường khi vận dụng kỹ năng của hệ thống cũng không có cảm giác gì, nhưng không biết vì sao lần này sau khi sử dụng Bách Thảo Thần Châm lại vô cùng mệt mỏi, giống như cảm giác hư thoát sau khi phát động chiêu thức tiến đánh từng người trong game online, Tân Cửu làm tổ trong lồng ngực ấm áp, thoải mái mà thở một tiếng, nếu Vĩnh Hi Đế có thể ngốc một chút, ít lôi kéo phiền phức, lại bớt trêu chọc mấy em gái nguy hiểm thích múa đao lộng thương, vậy thì nàng có thể yên tâm...
Mang theo nguyện vọng và giấc mơ tốt đẹp, thiếu nữ ngọt ngào đã ngủ.
Người ở trong ngực nửa ngày không có động tĩnh, Vĩnh Hi Đế cúi đầu xuống, chỉ thấy một khuôn mặt nhỏ nhắn tinh khiết cọ trên hõm vai hắn, trên trán còn có vài vệt mồ hôi, có lẽ là vì quá chuyên tâm châm cứu, hôm nay bản thân được thư thái nàng ngược lại chảy mồ hôi lạnh cả người. Vĩnh Hi Đế có chút chần chờ mất bình tĩnh, giơ tay áo lên lau đi mồ hôi trên khuôn mặt ngọc của nàng, cúi người hôn nhẹ lên trán nàng, chóp mũi, rồi đến đôi môi mềm mại.
Không ngờ...khá là ngon miệng đấy.
Hoàng Đế bệ hạ bệnh nặng vừa khỏi đã nghĩ như thế.
[Đinh! Độ hảo cảm của nhân vật mục tiêu +10]
"❀❀❀❀❀❀
Khoảng thời gian dịch bệnh bùng phát, đàn ông trong quân doanh đều trốn vào doanh trướng, khiến diện tích nhỏ bé của Kính Lam trấn càng lộ vẻ trống trải. Vĩnh Hi Đế khẽ vỗ về lưng của Tân Cửu, đột nhiên đưa tay kéo ra một vòng ánh sáng bạc, thanh nhuyễn kiếm lúc trước treo ở bên hông không hiểu sao đã ở trong tay hắn, hai thanh trường kiếm chạm vào nhau vang thành tiếng, hắc y nhân ở trong lều đã bị dồn ép mà ngã ngồi xuống đất. Lúc này, Vĩnh Hi Đế từ trên giường đứng dậy, năm ngón tay nắm chặt nhuyễn kiếm chỉ mũi kiếm vào cổ của hắc y nhân, trên mặt còn để lộ vài vết cắt rỉ máu.
Dựa vào ánh trăng, hắn quan sát hồi lâu, mày rậm nhíu chặt: "Lại là ngươi?"
"Là ta." Nữ nhân do thám chủ trướng trong đêm cũng không để ý đến sự uy hiếp trên cổ, vừa thẳng thắn đối mắt với Vĩnh Hi Đế, vừa tháo xuống khăn che mặt để lộ ra khuôn mặt tinh xảo, lạnh lùng nói: "Ngươi hất rơi khăn che mặt của ta."
Khóe môi Vĩnh Hi Đế khẽ động, mày hơi nhướn, vẻ mặt không biểu tình. Thanh kiếm hắn vẫn cầm trên tay, máu nhiễm mũi kiếm, cũng chưa từng lay động.
"Ta tên là Tiêu Họa Tình." Giọng nói khàn khàn tràn đầy mị hoặc, cho dù không nhìn thấy dung mạo ra sao nhưng vẫn có thể nhận ra đây chính là nữ thích khách từ Nam Cương từng đến khách điếm để ám sát. Nàng ta mặc cho máu tươi nhỏ xuống thanh kiếm, tựa như không quá xem trọng tính mạng của mình: "Người từng thấy được dung mạo của ta, nếu không lấy ta, ta sẽ giết hắn."
Lần trước thật vất vả mới thoát được, lúc này lại muốn đưa mình vào miệng cọp? Vĩnh Hi Đế hừ lạnh một tiếng, nàng ta là quá tự tin vào dung mạo của chính mình hay là cảm thấy thực lực của bản thân còn mạnh hơn hắn? Hoặc là cảm thấy hắn là một người dễ mềm lòng? Lòng của hắn, dù lạnh cũng chỉ cho phép độ ấm của một người tồn tại mà thôi.
BẠN ĐANG ĐỌC
TIÊU DIỆT HOA ĐÀO CỦA ĐẾ VƯƠNG
Romansa Tác giả: Chu Nữ Thể loại: Ngôn Tình, Xuyên Không, Cung Đấu, Cổ Đại. Nàng từ thời hiện đại lại vô tình được cơ hội xuyên không về cổ đại, vào xác của một phi tần, liệu nàng có thể làm quen với cuộc sống cổ đại hay không? Những âm mưu tranh giành...