Chương VI

202 10 0
                                    

Buổi sáng mùng mười tháng năm, ánh nắng ấm áp. Ngoại trừ vòng tuyển đầu loại đi hai người thì còn lại bốn mươi ba người. Là kỳ tuyển tú trong phạm vi nhỏ nhưng với bốn mươi ba nữ nhân tham gia thì nói nhiều không nhiều, nói ít không ít.

Tân Cửu dõi mắt về phía cửa cung, thở dài một cái. Ban đầu thì không có cảm giác gì, nhưng khi thực sự đến hoàng cung lại khó tránh khỏi có chút không thoải mái trong lòng. Một đám nữ nhân vây quanh một nam nhân ngựa đực vẫy chào với dung nhan đã được chăm chút kỹ lưỡng, nghĩ thế nào cũng cảm thấy chướng mắt, huống chi nàng vô cùng có khả năng trở thành...một trong những người này.

Nếu được lựa chọn, nàng nhất định sẽ không bị cái hệ thống bỏ đi kia uy hiếp. Nhưng dù cho bây giờ bị uy hiếp, nàng cũng phải bảo vệ trinh tiết của chính mình.

"Tân tỷ tỷ, không biết Hoàng Thượng trông như thế nào nhỉ..." Bên cạnh, một cô gái mặc y phục trắng vừa khẩn trương chờ đợi vừa quan sát về hướng Ngự Long điện, diễn tả tâm trạng vô cùng sinh động.

Nhìn dáng vẻ xem chừng cũng cỡ mười bốn mười lăm tuổi thôi.

Tân Cửu nghĩ thầm một cô gái còn trẻ như vậy chỉ có hơn mười năm đầu được sống trong an nhàn sung sướng, nhưng sau đó lại phải đặt mình trong thâm cung vài chục năm, thật có chút đáng thương, vì vậy vỗ nhẹ bờ vai của nàng ta, thành khẩn trấn an nói: "Thì giống chúng ta có một lỗ mũi hai con mắt với cái miệng thôi, cũng là con người, không phải là cái gì kỳ lạ quý hiếm cả."

Cô gái này "phụt" một cái bật cười: "Tỷ tỷ nói chuyện thật thú vị." Nói xong lại cúi đầu xuống, ánh mắt mang vài phần ảm đạm: "Đúng vậy, Hoàng Thượng cũng là người, ta đương nhiên không cần phải sợ hãi, chỉ là...khó tránh khỏi có chút khẩn trương, dù sao nghe nói Hoàng Thượng hắn..." Những lời tiếp theo hạ thấp dần, dường như có điều gì nói không nên lời.

Cô gái này cúi đầu hơi thấp, vẻ mặt muốn nói lại thôi, có chút điềm đạm đáng yêu.

Tân Cửu nhìn nàng ta bày ra vẻ mặt ủy khuất, nói năng lắp bắp, đột nhiên không còn hứng thú nói chuyện. Cô gái mặc đồ trắng này không nói ra miệng rõ ràng là vì chuyện Hoàng Đế giết cha trảm huynh, chỉ là Hoàng Đế cũng không có cường đoạt dân nữ, mà người này lại bày ra dáng vẻ đáng thương là thế nào nhỉ? Diễn tốt như vậy chẳng qua là muốn nhắc nhở nàng Hoàng Thượng thật ra là một kẻ khát máu, hay chỉ đơn thuần là muốn nàng mở miệng an ủi đây?

Nàng thực sự không muốn tốn đầu óc vào việc này.

Tân Cửu xoay đầu sang một bên, giọng nói thản nhiên: "Lời đồn sao có thể tin, có một số việc cho dù là tận mắt nhìn thấy nhưng cũng chưa chắc đã là sự thật. Tiền căn hậu quả chỉ có bản thân người trong cuộc mới hiểu rõ, chứ không liên quan đến việc người khác dựa vào điều gì để suy đoán bừa bãi."

Nàng bước theo dòng người phía trước, ống tay áo màu thủy lam buông thõng xuống tà váy, trên búi tóc cài một cây trâm bạc đính hai hạt ngọc trai, làm nổi bật mái tóc đen mượt như lụa, lại thêm thân hình nhỏ nhắn yểu điệu nhưng khó giấu được khí chất cao quý.

Cô gái mặc đồ trắng ngẩng đầu, dõi theo bóng lưng của Tân Cửu, vẻ mặt có chút phức tạp khó đoán.

"Tỷ tỷ xinh đẹp này sao lại đứng đây thế? Không phải là đang nằm mơ giữa ban ngày đấy chứ." Một nhóm cô gái lướt qua bên cạnh, một người trong đó trên đầu cài một cây trâm vàng hình cánh chim, khi quay đầu lại hô một câu này thì các cô gái xung quanh cũng đều hỉ hả cười rộ lên.

TIÊU DIỆT HOA ĐÀO CỦA ĐẾ VƯƠNG  Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ