Chương XXXXXII

176 5 0
                                    

"...Hệ thống?"

Anh anh...

"..."

Nhân loại gian trá!

Tân Cửu: "...Làm sao?" Đừng có mà vơ đũa cả nắm được không, cho tới giờ nàng mới là người khổ nhất đấy! Có điều đây cũng là phong thủy lưu chuyển, nếu như trước kia hệ thống không có gian trá như thế, bây giờ sao có thể bị khi dễ ngược lại được, quả nhiên là ác nhân tự có ác nhân trị.

Dường như có thể nghe thấy Tân Cửu đang thổ tào trong lòng, đối phương trực tiếp không lên tiếng, không biết hệ thống rốt cuộc là nhịn một bụng tức không nói ra lời, hay là bị lực lượng vô hình nào đó cách ly, vì vậy không truyền ra tiếng...

Bất quá theo như Tân Cửu đoán thì hẳn là cái trước chiếm phần lớn hơn.

Nàng bất đắc dĩ lắc đầu một cái, lảo đảo lắc lư bay tới bay lui ở trong không gian của cái chuông, giống như ma vậy. Trước kia, mặc dù nàng không có làm chuyện trái với lương tâm, nhưng buổi tối vẫn sợ ma, bây giờ bản thân biến thành quỷ hồn ngược lại cảm thấy so với thời điểm khi còn làm người thì không có gì khác nhau, ngoại trừ không có thực thể ra thì suy nghĩ gì đó hết thảy đều bình thường.

Cũng sẽ không có mấy chuyện linh dị như máu đỏ, móng tay dài, đầu lưỡi nhô ra...hay là con mắt chảy máu gì đó.

...

Thân ở trong chuông, bên tai gần như bốn phương tám hướng đều là tiếng chuông.

Tân Cửu ngẩng đầu lên, phía trước, sau một cái chớp mắt, bóng tối liền biến thành mấy trăm cái chuông lớn màu vàng kim lủng lẳng treo trên không trung, tựa như chuông gió mà bắt đầu ngân vang, nhưng khi nghe thấy âm thanh này, Tân Cửu lại không cảm thấy khó chịu gì, ngược lại cảm thấy cả người ấm áp, giống như được người ta ủ ấm trong lòng bàn tay vậy.

Bảy tám vị đạo sĩ cầm la bàn Âm Dương vây quanh gian phòng không biết đã được bày trận pháp gì, thỉnh thoảng có hai ánh sáng đen trắng lưu chuyển qua lại ở bên trong phòng, mà những chùm sáng này không có cái nào là không bị cái chuông trong tay Vĩnh Hi Đế hút lấy gần như không còn.

Sở Dịch nắm thật chặt cái chuông trong tay, môi mím thành một đường thẳng, không giống với vẻ tái nhợt vào một tháng trước, hiện tại trên gương mặt hắn mơ hồ có chút huyết sắc không bình thường, giống với dáng vẻ của một người bệnh nặng đã lâu vừa mới khỏi bệnh.

Cái chuông vàng nho nhỏ thể hện tiềm chất khiêm tốn mà xa hoa, có nội hàm lại không thiếu tiềm chất thổ hào, giờ phút này đang ở trên bàn tay trắng nõn mà đinh đương vang dội. Hắn vốn không tin những lời mà đạo sĩ nói, dù tại thời điểm Tiên Đế trục xuất Đạo viện ra khỏi vương triều Đại Khánh hắn cũng không để tâm, chẳng qua mang tâm tính làm phản Tiên Đế mà trùng tu lại Đạo viện, nhưng không nghĩ đến lần này ngược lại lại giúp hắn một đại ân.

Có kẻ muốn dùng ngoại lực khiến cho thê tử của hắn phải ly hồn?

Vậy phải xem hắn có đồng ý hay không!

Vừa nghĩ đến việc hắn có lẽ sẽ vĩnh viễn không tìm lại được Tân Cửu nếu những đạo sĩ này đến trễ chút nữa, tâm tình Sở Dịch lúc này vui buồn lẫn lộn, vừa muốn dùng ngoại lực mà thiên đao vạn quả kẻ đã dùng ngoại lực thúc đẩy Tân Cửu ly hồn, rồi lại vì rốt cuộc tìm được Tân Cửu mà nhẹ nhõm.

TIÊU DIỆT HOA ĐÀO CỦA ĐẾ VƯƠNG  Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ