Chương XXII

151 5 0
                                    

Không có Nhĩ Du điều khiển binh lực, quân lính Nam Cương luân phiên lui về phía sau, tổn thất trầm trọng.

"Tướng quân của Đại Khánh?" Ánh đao dưới tay Nhĩ Du không ngừng, nàng ta tập võ từ nhỏ, ở trong quân đội vào sinh ra tử, đối với binh khí hiểu rõ như lòng bàn tay, có điều nàng ta không biết gì về người đối diện mình, kinh nghiệm trên chiến trường lại không cùng một kiểu với nàng ta, thậm chí càng có thế thắng lợi, Nhĩ Du cười "xùy" một tiếng: "Cũng không có gì hơn thế."

"Đúng vậy, tướng quân Nam Cương mới là lợi hại." Vĩnh Hi đế trào phúng một câu không thể nói là không độc miệng. Đúng vậy, tướng quân Nam Cương các ngươi thật là lợi hại, cho nên "không cẩn thận" bại trận trên chiến trường, sau đó bị người khác tiến đánh đến nước mất nhà tan rồi?

"Ngươi.... Hôm nay không phải ngươi chết thì ta vong!" Nữ tướng quân áo giáp đỏ hùng hổ giương đao chém tới.

Vĩnh Hi đế nhẹ nhàng gạt đi hướng đao, dùng ánh mắt nhìn người chết liếc nàng ta một cái, sau đó đưa cảm nhận đặt lên bụi cỏ ở bên bờ vực.

Vũ kỹ, thêu kỹ, thậm chỉ cả y thuật, mỗi lần xuất hiện đều rất trùng hợp, lúc ấy cũng không cảm thấy gì, nhưng khi đem từng chuyện bày ra rồi xâu chuỗi lại, tất cả hành vi của Tân Cửu đều trở nên mơ hồ. Nhưng lúc này hắn chỉ có thể cười khổ một tiếng. Mặc dù biết rõ Tân Cửu xuất hiện ở nơi này là vô cùng kỳ lạ, thậm chí khả năng lớn nhất chính là đâm một kiếm vào ngực hắn, nhưng hắn vẫn thủy chung lo lắng cho an nguy của nàng, thậm chí còn nghĩ rằng...mặc kệ nàng muốn làm gì, có thân phận gì, chỉ cần có thể ở bên cạnh hắn, hắn vẫn sẽ tha thứ cho nàng.

A, hắn nghĩ hắn thật sự là điên rồi.

Vĩnh Hi đế thuận tay đánh rơi mão quân của Nhĩ Du, thứ tượng trưng cho thống soái rơi xuống đất lăn vào bụi cỏ, Tân Cửu ngẩn người, dùng ngón tay chọc cái mũ sắt một cái, không đẩy ra được.

Quân đội Đại Khánh thế như mãnh hổ, rất nhanh đã khống chế đám quân tàn của Nam Cương, Vương phó tướng thừa dịp tung tin thống soái đã bị Sở tướng quân giết chết, quân sĩ Nam Cương ai đầu hàng sẽ không giết. Đám lính Nam Cương nghe xong, đều không thể tin mà liếc mắt nhìn vào đám người, quả nhiên không nhìn thấy cái mũ sắt cao cao kia, lập tức đều hiện vẻ mặt như tro tàn.

"Đê tiện!" Nhĩ Du nghiến răng nghiến lợi: "Cẩu Hoàng đế Đại Khánh các ngươi đã xâm chiếm lãnh thổ Nam Cương chúng ta, hiện giờ lại dùng thủ đoạn hèn hạ làm loạn quân tâm ta, dù có chết, ta cũng phải mang tướng quân Đại Khánh của các ngươi theo cùng!"

Vĩnh Hi đế nghe thấy từ "cẩu Hoàng đế" quen thuộc, vẻ mặt khẽ biến, sau khi hoàn hồn thì thấy Nhĩ Du đã bắt đầu công kích, vì vậy cũng giương thẳng kiếm, trong khoảnh khắc trên cánh tay nàng ta xuất hiện ba bốn vết cắt.

Tân Cửu nấp trong bụi cỏ khẩn trương dõi theo hai người đối chiến, nàng nắm chặt sợi dây thừng bên hông, trong lòng bàn tay dính dấp mồ hôi, vẻ mặt chuyên chú, chuẩn bị một khi tình hình có biến thì ra tay cứu người.

Không có mũ sắt cao cao, mái tóc của Nhĩ Du tung lên, vẻ xinh đẹp đặt trên khuôn mặt tĩnh lặng, đao phong dưới tay nàng ta không loạn, vận dụng khinh công lập tức phi thân rời đi, Vĩnh Hi đế xoay người xuống ngựa theo sát, điểm mũi chân nhân cơ hội ép bức Nhĩ Du không ngừng lui về phía sau, hai người dần dần tiếp cận vách núi.

TIÊU DIỆT HOA ĐÀO CỦA ĐẾ VƯƠNG  Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ