Chương XXXXV

111 3 0
                                    

Bên trong đại điện so với trước đó thì an tĩnh hơn nhiều.

Rất nhiều tú nữ trước khi vào cung đã từng nghe nói tới vị Vinh Phi nương nương Tân Cửu này được sủng ái nhất hậu cung, Tân Cửu năm nay mười sáu mười bảy tuổi, thậm chí so với đại đa số tú nữ lần này còn trẻ hơn rất nhiều, song đã leo lên phi vị. Nhưng đến khi nàng tuổi xuân không còn, mọi người ở đây cũng vậy, trước lúc đó, ai cũng không dám bảo đảm Tân Cửu ở dưới mí mắt mình còn nhận được thánh sủng.

Tân Cửu cứ vậy mà liên tục đặt câu hỏi với một tú nữ, không biết rốt cuộc là y thuật của tú nữ kia tốt, hay là có tâm muốn hạ thấp khí thế của nhóm tú nữ.

Nghê Vân đứng ở giữa đại điện, không kiềm được mà giương mắt nhìn thần sắc của vị Vinh Phi nương nương ngồi bên trên một chút. Tân Cửu yên lặng khiến cho bốn phía an tĩnh hơn nhiều, một mình Nghê Vân đứng ở nơi này dưới mí mắt của một vài quý nhân, mỗi thời mỗi khắc đều cảm thấy có rất nhiều người đang nhìn mình chằm chằm, không kiềm được mà cảm thấy da đầu tê dại.

Nàng ta khẽ giật môi, trong lòng thấp thỏm, có hơi không nắm bắt được ý tứ của Vinh Phi.

Tân Cửu tất nhiên không phải đang ra oai phủ đầu với ai, nàng bây giờ đều đặt tinh thần lên hệ thống, người không nên trở thành đóa hoa đào thứ mười...sẽ là ai? Chỉ còn lại một đóa hoa đào cuối cùng, hệ thống có thể nào ngàn vạn lần đừng xảy ra vấn đề a...Tân Cửu lặng lẽ suy nghĩ, trong lòng cũng đang không ngừng thúc giục hệ thống.

Nữ nhân xuyên việt sau đó sẽ là nữ nhân trọng sinh?

Tân Cửu trợn mắt há hốc mồm, nàng là xuyên tới một cái thời không nào đây a!

"Vậy, vậy phải làm thế nào? Chắc không cần ta đền mạng chứ?" Tân Cửu cau mày suy nghĩ, oan hồn của nguyên chủ là bởi vì hệ thống quấy nhiễu nên mới có thể bị đánh tan, trên thực tế thì không có chút quan hệ gì với mình, dựa vào cái gì mà muốn nàng đền mạng?

Nàng mặc dù không sợ chết như thế nào, nhưng cũng không thể chà đạp tính mạng của mình như vậy.

"Cho nên chỉ vì nhiệm vụ của ngươi mà muốn ta phải can đảm hiến thân hay sao?" Tân Cửu dĩ nhiên không vui. Nàng học theo dáng vẻ như cười như không của Vĩnh Hi Đế khi lặp lại những lời này, cố ý tăng thêm hai chữ "ngươi" và "ta", ngược lại khiến cho hệ thống cũng có chút áy náy. Vì vậy, nó rất nhân tính hóa mà do dự một chút, lần nữa bày tỏ nguyện ý tăng thêm nhiều lợi ích.

Giọng nói điện tử thanh thúy của hệ thống vừa mới dứt, trước mắt Tân Cửu liền hiện ra một màn ảnh trong suốt màu xanh da trời, tương tự với trò chơi giao diện cửa hàng, bên trong phân loại vô cùng đầy đủ, từ thứ bay trên trời đến chạy trên đất rồi bơi dưới nước, chiếc nhẫn trữ vật, hắc ma pháp, thậm chí còn có tác phẩm luyện kim của đại sư luyện kim ở dị giới, mỗi một thứ vật phẩm ở trong mắt Tân Cửu đều là loại có tiền mà không mua được, thậm chí nàng còn nhìn thấy ở dưới góc phải có một thanh công cụ thuyết minh một vài thông tin liên quan đến hệ thống cửa hàng.

Trong đó có hai quy định không thể thay đổi. Một là người có Điểm Mị Lực không đạt tới 100 thì không được phép tiến vào cửa hàng, thứ hai là mỗi một món vật phẩm trong cửa hàng đều không thu tiền mặt hiện ngân, chỉ có thể dùng kim tệ mà hệ thống ban thưởng sau khi hoàn thành nhiệm vụ đến đổi. Tân Cửu không nhịn được mà đưa ánh mắt nhìn về phía bảng tư liệu nhân vật, nhất là Kim Tệ trước kia luôn cho rằng không có nhiều tác dụng nhất.

TIÊU DIỆT HOA ĐÀO CỦA ĐẾ VƯƠNG  Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ