Chương XIV

170 8 0
                                    

Tiêu Họa Tình ngây ngẩn cả người.

Vĩnh Hi Đế cũng sợ ngây người, hắn không nghĩ tới Tân Cửu lại đột nhiên nhào về phía trước.

Trong ấn tượng của hắn, nữ nhân này giống như một con mèo nhỏ hay duỗi móng vuốt ra cào người khác thực ra tâm tính lại là một kẻ nhát gan như thỏ, nhưng trong chớp mắt khi nghe thấy âm thanh mũi tên sắc nhọn đâm vào thân thể nàng khiến cả người hắn cứng đờ. Hắn tập võ từ nhỏ nên nội lực thâm hậu, thính lực so với người thường tốt hơn rất nhiều, thế nhưng cũng bởi vì vậy mà âm thanh khi mũi tên nhọn đâm vào cơ thể càng vang lên rõ ràng, một thứ cảm giác chua xót từ đáy lòng khô khan bỗng nhiên nổi lên.

Nếu như Tân Cửu không chạy tới, hắn cũng không phải là không thể né tránh ám tiễn, mà cho dù không tránh thoát cũng sẽ không thể tổn thương hắn ở nơi hiểm yếu. Võ công của hắn so với ám vệ trong cung cao hơn nhiều, vậy nên lúc nãy cứ kéo dài mà không bắt lấy thích khách chỉ vì muốn thăm dò nàng ta sử dụng loại võ công gì. Đối mặt với thích khách, tâm tình của hắn không hề có chút dao động, nhưng hôm nay Tân Cửu mạnh mẽ không sợ chết xông lên như vậy lại không duyên cớ khiến hắn có chút tức giận trong lòng.

Người mà hắn che chở cũng dám động đến?

Đôi mắt Vĩnh Hi Đế trở nên lãnh liệt, tay cầm kiếm quét hai đường chém đứt bảo kiếm của Tiêu Họa Tình, nhún chân bức nàng ta đến góc tường, hai cánh tay của Tiêu Họa Tình chảy xuống hai dòng máu tươi, dải lụa đen trên mặt theo thế kiếm mà rách thành từng mảnh để lộ ra một khuôn mặt xinh đẹp phong hoa tuyệt đại đang ửng đỏ như bị dầu tạt qua...Nhưng vẻ mặt này chỉ xuất hiện trong chốc lát sau đó liền lập tức biến mất.

Em gái sát thủ tuân theo nguyên tắc "đánh không lại thì bỏ chạy", cởi bỏ dây thừng móc trên bệ cửa sổ xuống liền chạy trốn mất dạng.

Vĩnh Hi Đế không chú ý tới Tiêu Họa Tình xinh đẹp cỡ nào, Tân Cửu cũng không. Lúc này, khuôn mặt nhỏ nhắn của nàng nhăn lại, khóc không ra nước mắt, hai tay bám chặt trên bả vai của Vĩnh Hi Đế nói thế nào cũng không chịu buông ra.

Tuy Tân Cửu có hảo tâm, nhưng trong lòng Vĩnh Hi Đế lại bốc lên một ngọn lửa giận vô danh.

Trong tay nam nhân vẫn cầm nhuyễn kiếm, nhìn người nào đó đang ghé lên người mình, mặt không biểu tình nói: "Đứng lên."

Tân Cửu nhắm chặt hai mắt: "Không." Chết cũng không động...Chỉ cần cử động một chút đã rất đau, tại sao nàng trúng tên lại không bị ngất xỉu đây, hiện bả vai phải vô cùng nóng rát, Hoàng Thượng ngươi đối với ân nhân cứu mạng không thể không có nhân tính như vậy chứ.

Sắc mặt Vĩnh Hi Đế càng lạnh lẽo hơn: "Nhiều chuyện, ai bảo ngươi chạy tới đây, xoay người sang chỗ khác để trẫm xem vết thương của ngươi."

"...Đau." Giọng nói yếu ớt ủy khuất vang lên bên tai, đôi tay choàng trên cổ càng co chặt lại, vẫn như cũ không hề động đậy. Từ nhỏ đến lớn, lần cảm thấy đau đớn là lúc xảy ra tai nạn xe cộ trước khi xuyên không chỉ diễn ra trong nháy mắt, những lúc khác nàng đâu có bị thương chứ! Làm theo mạch suy nghĩ của hệ thống thực sự chính là đang không ngừng tìm đường chết...

TIÊU DIỆT HOA ĐÀO CỦA ĐẾ VƯƠNG  Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ