Chương XXIV

169 4 0
                                    

Dưới vách núi lành lạnh, bất quá ở đây có ám vệ, nên vẫn tiết kiệm được rất nhiều công sức, Vĩnh Hi đế một tay ôm trọn Tân Cửu, một tay nắm lấy dây thừng được thả xuống từ phía trên, đề khí từ trong bụng vận khinh công nhảy người lên, cũng may vách núi thoạt nhìn thì cao, thực tế chỉ là hiệu quả khi bị mây mù che mất, cũng không lâu sau hai người đã trèo lên đỉnh núi. Lúc này quân đội Nam Cương tất nhiên đã bại, chỉ có hoàng thất Nam Cương và cận vệ bên người bọn họ còn ngoan cố chống cự, không chịu buông bỏ một bước.

"Hừ, những lưu quân này vậy mà rất trung thành." Vĩnh Hi đế ôm Tân Cửu vào ngực ngồi ở trên lưng ngựa, dõi theo hoàng thất Nam Cương vẫn còn sống sót, sắc mặt cũng không đẹp mấy.

Tân Cửu liếc nhìn hắn, trong lòng biết rõ hắn đang nhớ đến đám người Ninh gia. Cái người này tuy ngoài miệng nói là không thèm để ý, nhưng sau khi biết bị người khác phản bội, trong lòng tất nhiên là không dễ chịu gì.

"Thân là Hoàng Đế Nam Cương, nếu bên người không có mấy ai trung thành, Nam Cương không phải đã sớm loạn rồi sao." Tân Cửu thẳng người lên, chỉ chỉ dưới vách núi: "Nói lại, tướng quân lợi hại nhất của Nam Cương đã rơi xuống vách núi, những người này tuy hiện giờ có thể miễn cưỡng ngăn trở tiến công, nhưng sau một lúc, thể lực không thể chống đỡ nữa, đến lúc đó vẫn sẽ bại trận."

"Cửu nhi phân tích không sai, trẫm rất vui mừng, những thứ vàng bạc quá tục rồi, trẫm muốn ban thưởng ngươi một cái hôn." Bàn tay Vĩnh Hi đế nắm chặt hông nàng, cúi người hôn lên mặt nàng một cái, lạnh lẽo ở hai đầu mày tan biến, theo sau là thứ gì đó ở dưới thân lại bắt đầu thức tỉnh, dựng đứng lên, thẳng tắp chống lên lưng Tân Cửu.

Sắc mặt Tân Cửu đỏ bừng, kéo bàn tay của hắn đang đặt ở bên hông nàng hung hăng cấu véo một cái, tức giận thấp giọng: "Đã lên đây rồi...Ngươi sao lại suy nghĩ đến việc này chứ, mau dừng lại đi."

"Ngươi ngồi ở phía trước, trẫm tâm viên ý mã cũng là phản ứng bình thường." Nam nhân mặt không đổi sắc, vật dưới thân theo chuyển động của ngựa mà ma sát, hắn trầm thấp rên rỉ một tiếng, giọng nói có hơi khàn khàn, còn mang theo một chút vui vẻ: "Nói lại...nam nhân vừa được ăn mặn, cũng không dễ dàng dừng lại như vậy đâu."

Tân Cửu nghiêng đầu sang chỗ khác không để ý đến hắn, tận lực bỏ qua gã cầm thú đang động dục kia. Ngựa phi tốc độ, không lâu sau đã đến nơi trú quân của quân đội Đại Khánh, quần áo của Tân Cửu xem như vẫn còn nguyên, chỉ có đai lưng bên trên đã sớm bị Vĩnh Hi đế tháo xuống, vì vậy cảnh tượng lúc này là một mái tóc đen bóng như vẩy mực rũ xuống trước người, nổi bật lên dung mạo xinh đẹp càng trở nên tuyệt mỹ. Mắt hạnh của nàng khẽ chau, sáng ngời như khảm ngọc, đôi má trắng nõn mềm mại sáng bóng, dường như có năng lực hấp dẫn người khác.

Đúng là thiếu nữ mười lăm mười sáu tuổi trẻ trung.

Vì sao Tân thị vệ trưởng thành lại xinh đẹp như vậy? Lúc này chân tướng đã rõ. Trong nháy mắt nhìn thấy Tân Cửu mọi người đều hiểu được, cái này chẳng phải là "Song thỏ bàng địa tẩu, an năng biện ngã thị thư hùng*" trong truyền thuyết hay sao, xem ra tướng quân đại nhân của bọn họ thích mang theo nữ nhân bên người, cũng chính là không chịu nổi cô đơn vào đêm thôi.

TIÊU DIỆT HOA ĐÀO CỦA ĐẾ VƯƠNG  Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ