Đúng như lời Tiêu Họa Tình đã nói, tuy đã cố gắng phòng tránh nhưng dịch bệnh vẫn tiếp tục lây lan. Đợi đến ngày thứ hai lúc ra khỏi cửa trướng, Tân Cửu mới biết được bản thân cách xa với sai lầm đến nhường nào, nhiễm bệnh cũng không phải chỉ một người, mà là một nhóm người, thậm chí ngay cả Vương phó tướng và quân sư cũng đã bắt đầu phát sốt, không khí trong toàn bộ quân doanh đều trầm lặng.
Đi vào lều trướng bên cạnh, nhìn Vương phó tướng khí sắc nặng nề ngã xuống giường, Tân Cửu thở dài, đang muốn vén tay áo lên để nâng thân trên của Vương phó tướng, một đôi tay khác đã thay nàng làm việc. Tân Cửu ngạc nhiên ngẩng đầu thì thấy sắc mặt tối tăm của Vĩnh Hi Đế, tâm tình dường như không hề tốt đẹp. Tân Cửu rút ra từ trong túi năm cây ngân châm, tay phải lại bị nắm chặt, đôi con ngươi tối như mực của Vĩnh Hi Đế chăm chú nhìn nàng, trong giọng nói cũng có chút không tình nguyện: "Có cần phải cởi đồ hay không?"
"Ai nói vậy?" Tân Cửu hơi ngơ ngác: "Không cần cởi đồ ah..." Vừa nghĩ đến đây, nàng đột nhiên nhớ lại thời điểm khi mình thi châm cho Vĩnh Hi Đế, cảnh tượng đối phương lưu loát cởi áo ra thì không nhịn được phì cười: "Ah, lúc ấy động tác của tướng quân ngài quá nhanh, thiếp thân có hơi giật mình, sau đó thấy tướng quân thoải mái như thế nên cũng quên nói."
Vĩnh Hi Đế không khỏi thở dài một hơi ở trong lòng, nhưng sắc mặt rõ ràng càng thêm tăm tối, hắn ngồi ở bên giường cách hai người một khoảng, thuận tay đỡ lấy lưng Vương phó tướng: "Ngươi thi châm, ta giúp ngươi đỡ hắn."
"Nga." Tân Cửu nháy nháy mắt, cười xấu xa.
Vương phó tướng suy yếu mở mắt ra: "Chuyện này thật sự là...sao có thể không biết xấu hổ, làm phiền tướng quân rồi."
Trẫm đỡ ngươi thì không biết xấu hổ, chẳng lẽ để cho Vinh Phi của trẫm đỡ ngươi thì ngươi mới biết xấu hổ à? Vĩnh Hi Đế buồn bực trong lòng, hận không thể nắm cổ áo của người trong tay trực tiếp ném vào sông.
"Không sao, ta và ngươi đều là kẻ làm bề tôi, gặp nạn tất phải tương trợ." Vĩnh Hi Đế mặt không biểu cảm nói xong, sau đó quay mặt đi để mắt không thấy tâm không phiền.
Lần này thi châm ngược lại thuận lợi hơn so với lần đầu tiên, Tân Cửu sử dụng hết kỹ năng, đấm đấm vai cũng không thấy xuất hiện cảm giác mệt nhọc như lần đầu tiên triển khai, có điều đợi đến lúc nhìn thấy điểm kỹ năng, khóe miệng nàng vẫn kiềm không được mà co giật.
[Tư liệu nhân vật]:
"1 - Điểm mị lực: 70
2 - Độ hảo cảm của Đế Vương: 72 (nhân vật mục tiêu rất có hảo cảm với ngươi)
3 - Mức độ hoàn thành nhiệm vụ: 3/10...(tiêu diệt thành công ba đóa hoa đào)
4 - Kỹ năng:
Điềm Đạm Đang Yêu (kỹ năng đi kèm hệ thống, thời gian làm lạnh: không); Cao Qúy Lãnh Diễm (kỹ năng đi kèm hệ thống, thời gian làm lạnh: không); Tay áo Lưu Vân Phi (hệ thống ban thưởng kỹ năng múa, thời gian làm lạnh là một ngày); Qùy Hoa Bảo Điển (hệ thống ban thưởng kỹ năng thêu, đã làm lạnh màu sắc, thời gian làm lạnh là một ngày); Bách Thảo Thần Châm (phối hợp với kỹ năng thêu của Qùy Hoa Bảo Điển có thể hành y cứu thế, đã làm lạnh màu sắc, thời gian làm lạnh là một ngày); Thiện Xạ (hệ thống ban thưởng thuật bắn cung, có thể phối hợp kỹ năng thêu của Qùy Hoa Bảo Điển khi sử dụng, thời gian làm lạnh là một ngày); Nửa Chén Trà Nhỏ (ban thưởng đặc thù, tăng nhanh thời gian làm lạnh, có thể sử dụng)...
BẠN ĐANG ĐỌC
TIÊU DIỆT HOA ĐÀO CỦA ĐẾ VƯƠNG
Roman d'amour Tác giả: Chu Nữ Thể loại: Ngôn Tình, Xuyên Không, Cung Đấu, Cổ Đại. Nàng từ thời hiện đại lại vô tình được cơ hội xuyên không về cổ đại, vào xác của một phi tần, liệu nàng có thể làm quen với cuộc sống cổ đại hay không? Những âm mưu tranh giành...