Chương XI

202 7 0
                                    

Cổ Quân Tắc là đại thần thống lĩnh thị vệ đại nội, còn Vệ Kiến là Phủ Doãn phủ Khánh An, hai người này một người dẫn đầu đội thị vệ thân cận của Đế Vương, một người là quan viên phụ trách quản lý đời sống sinh hoạt của dân chúng thành Khánh An, nếu trong thời điểm nội cung gặp loạn mà có lòng khác, e rằng kế hoạch nhắm vào Ninh gia sẽ bị ảnh hưởng.

Trong lòng Tần Chính Ca hiểu rõ, tuy nhiên lại không biết suy nghĩ của Hoàng Thượng, nhưng xem ra vở kịch cũng sắp bắt đầu rồi, chỉ e qua chuyện lần này, không riêng gì hoàng cung, mà ngay cả toàn bộ triều đình phải tẩy trừ một lần nữa.

"Còn nữa..." Vĩnh Hi Đế nhìn thẳng Tần Học sĩ, hạ giọng nói: "Chú ý về việc điều động trong thành Khánh An, trẫm không tin Cổ Quân Tắc, cũng không tin Lâm Đại Học sĩ, cho nên chỉ có thể tạm thời điều ngươi kế nhiệm chức vị viện trưởng học sĩ Hàn Lâm viện, làm vậy là dùng thân phận quan văn để giấu đi sự thật ngươi biết võ, khi không có mặt trẫm, nhớ kỹ đừng để lộ ra chân tướng."

"Vi thần đã rõ." Tần Chính Ca gật đầu.

Vĩnh Hi Đế ngẫm nghĩ, những gì cần dặn dò cũng đã dặn dò, còn lại phải dựa vào những người này lo liệu, làm sao để dùng bất biến ứng vạn biến trong triều đình, hắn phất tay nói: "Ngươi lui xuống đi."

Trong Ngự Long điện, đèn tường Cửu Long* lặng lẽ tỏa sáng, Vĩnh Hi Đế xoay người ngồi lên ghế rồng, mở tấu chương trên bàn, khi thấy những ngôn từ khích lệ khuyên nhủ liền lộ ra thần sắc không vui. Hắn cầm một cây bút son*, mở cuốn sổ con mà Tĩnh Khang Hầu trình lên, chữ viết bên trong cũng không hẳn là đẹp, chỉ có thể miễn cưỡng đặt vào mắt, chẳng qua đọc nội dung bên trong lại khiến hắn không khỏi nhíu mày.

* đèn tường Cửu Long (九龙灯壁): cũng là một loại đèn cung đình, phía trên có bốn đầu rồng ở bốn góc, phía dưới cũng là bốn đầu rồng, một đầu rồng còn lại là ở dưới đáy đèn.

"* bút son (朱笔): bút lông thấm mực đỏ dùng cho công văn, không giống bút lông thấm mực đen dùng để viết hoặc vẽ khác.

Người khác nói phong một tú nữ làm Phi là không hợp lý cũng không sao, nhưng cớ gì ngay cả Tĩnh Khang Hầu cũng dâng tấu chương thỉnh cầu hắn thu hồi mệnh lệnh đã ban ra? Chẳng lẽ ông ta không biết người được phong Phi chính là con gái của ông ta hay sao?

Vĩnh Hi Đế khép tấu chương lại, ném qua một bên, Vinh Phi, trong đầu hắn hiện lên cái tên này, như làn gió mát thoáng qua, mang theo một chút rung động nhẹ nhàng mỏng manh. Nếu không phải vì hành động của nàng có chút kỳ lạ, hắn cũng sẽ không đưa nàng vào trong kế hoạch. Dù là về chuyện thay thế người múa chính hay là phát hiện sự việc mưu phản trong lâm viên, tất cả đều khiến hắn không thể không chú ý đến nàng, dường như nàng luôn có cách bắt gặp một vài tình huống bất ngờ, mà những chuyện đó, đều ít nhiều khiến nàng bị liên lụy.

Thể chất suy nhược?

Vĩnh Hi Đế nhớ tới trước đó vài ngày nghe thấy nàng nhắc tới từ này, đột nhiên cảm thấy cách giải thích này đối với nàng lại phù hợp bất ngờ. Vĩnh Hi Đế khẽ cười một tiếng, cũng thật là một người nhiều phiền toái đấy.

TIÊU DIỆT HOA ĐÀO CỦA ĐẾ VƯƠNG  Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ