Chương XXXXII

107 2 0
                                    

Biệt viện này là nơi được sửa lại thành chỗ cư trú của hoàng gia năm xưa, cũng coi như là một nơi nghỉ dưỡng kín đáo, nhất là phòng ở, không những so với nhà khác lớn hơn, mà bên trong căn nhà mỗi một vật trưng bày đều vô cùng tinh mỹ. Thế nhưng, trong đó tinh xảo nhất chính là chiếc giường lớn ở bên tường rộng chừng năm người nằm. Trên giường chăn đệm bừa bộn, mi gian Vĩnh Hi đế nhẹ nhàng, giơ ngón tay hướng về nơi mềm mại ở dưới thân nữ nhân mà khuếch trương, tiếp tục đem lửa nóng của chính mình một lần nữa tiến vào. Lần thứ hai so với lần đầu tiên ôn nhu hơn, nhưng chôn vào càng sâu hơn, gần như sắp đâm đến miệng tử cung.

U cốc được vật cương cứng nóng bỏng ủi nóng ma sát đến ướt át.

Hai tay Tân Cửu vô lực, phản kháng không xong, cuối cùng đành phải mặt đỏ tới mang tai đem đầu mình che kín ở trong chăn, dù có gọi thế nào cũng không chịu chui ra.

"Cửu nhi..." Vĩnh Hi đế cố ý phả hơi thở lên gáy Tân Cửu, hài lòng thấy nửa bên mặt lộ ra ngoài tấm chăn của tiểu cô nương cùng với toàn bộ xương quai xanh đều trở nên hồng hồng, trong suốt thấu phấn, giống như tôm bị luộc chín, màu sắc cũng giống, động tác cũng giống. Lại nhìn một chút, cả người nàng tê liệt ở trong ngực mình, yêu kiều khả ái.

Vĩnh Hi đế thầm cười ra tiếng, vén một sợi tóc của nàng vướng ở ngoài chăn, giọng nói mặc dù nhẹ nhàng lại nghe thấy được một chút ý chế nhạo: "Nàng có biết một loại chim to ở dị quốc?" Hắn suy nghĩ một chút rồi nói tiếp: "Đầu to mà dẹt, cổ dài linh hoạt, đôi mắt như chuông đồng, mỏ thẳng mà ngắn, dưới chân có hai chi...Quan trọng nhất là khi chúng gặp kẻ địch thì thích chôn đầu xuống đất cát..."

Điển hình của việc lo đầu không lo mông, lo trên không lo dưới.

Loài sinh vật này...ngoại trừ đà điểu thì còn gì nữa?!

Vì vậy, lời Vĩnh Hi đế còn chưa dứt, đã thấy vật phồng phồng vốn được bọc đệm giường kín kẽ bị người nọ lật "phần phật" một tiếng, Tân Cửu phồng đôi má đỏ hồng, run tay chỉ thẳng vào Vĩnh Hi đế, hồi lâu mới khạc ra một ngụm trọc khí: "Ngươi mới là đà điểu."

Nàng là đà điểu, vậy hắn là cái gì?

"Ừ, trẫm là đà điểu." Nam nhân dùng là câu trần thuật, kỳ lạ lại không có phản bác.

Tân Cửu liếc trộm hắn một cái, thấy vẻ mặt nhàn nhạt, lúc này mới dần dần yên lòng, nhưng chẳng biết tại sao trong lòng bỗng nhiên có loại dự cảm xấu.

Quả nhiên, ngay lúc nàng đang chìm vào suy nghĩ, một đôi tay bắt được eo nhỏ của nàng, sau đó dưới thân liền bị va chạm mạnh mẽ hai cái, cuối cùng chính là đến tốc độ và tần suất nhấp nhô. Tân Cửu vùng vẫy một cái, cả người nàng đau nhức, sau cùng chỉ có thể giống như bạch tuột nằm bên dưới Vĩnh Hi đế thích ứng với tốc độ của hắn ở trên người. Cặp chân dài trắng nõn khoác lên hai bên cánh tay nam nhân, nội lực ướt át khó kìm nổi, hai tay Vĩnh Hi đế căng chặt một chút, một dòng nhiệt lưu liền tràn vào trong cơ thể Tân Cửu.

Tân Cửu nghẹn một họng khí, nhũn ở trên giường thở từng ngụm từng ngụm. Vĩnh Hi đế lại rên lên một tiếng, ôm ngực ngã xuống bên cạnh Tân Cửu, kéo Tân Cửu cùng lật người theo.

TIÊU DIỆT HOA ĐÀO CỦA ĐẾ VƯƠNG  Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ