21. Dụ dỗ

1K 101 9
                                    

Ra khỏi Hắc Phong Lâm đến Điểu Kinh Sơn cao sừng sững mấy ngàn thước, truyền thuyết kể rằng nơi này có yêu ma xuất nhập, hàng năm không thấy người qua lại, bốn phía chỉ toàn cỏ và đá, ngay cả một đoạn đường mòn cũng không có. Thanh Vũ từ Hắc Phong Lâm đi ra thì trời đã chạng vạng, nàng ghì cương chậm rãi đi vòng dưới chân núi tiến về phía trước, khoảng nửa canh giờ sau, đường đi dần bằng phẳng, xem ra đã vượt qua Điểu Kinh Sơn, nhắm hướng Bắc tiếp tục phi ngựa một ngày, ngay sau đó xuống thuyền không lâu đã đến Khai Phong.

Thanh Vũ cuối cùng nhẹ nhàng thở ra, lau mồ hôi trán, thân mình bắt đầu thả lỏng, nàng xoay người nhảy lên ngựa chạy vội được trăm thước, nghe bên tai đứt quãng âm thanh kêu cứu. Thanh Vũ dừng ngựa, cẩn thận nghe ngóng, thì ra là tiếng nữ tử kêu cứu, theo thanh âm đi hồi lâu, quả nhiên phía trước có một nữ tử dựa vào gốc cây đại thụ, quần áo không chỉnh tề, tóc tai hỗn độn, thấy có người đến vội vàng kêu cứu: “Đại gia hảo tâm! Mau cứu tiểu nữ!”. Nữ tử này thoạt nhìn tầm mười sáu mười bảy tuổi, mi thanh mục tú, ánh mắt như cười, đôi chân như ngọc, đường cong gãy gọn, trắng trẻo, các đốt ngón tay lộ ra thâm tím, mắt cá chân dường như té mà bị thương.

Thanh Vũ vội vàng đánh ngựa chạy tới, lấy trong túi đồ một ít thuốc chống tụ máu, bôi vào cổ chân nàng kia, vừa đụng tới chân nữ tử, chợt nghe giọng yêu kiều rên lên, tay Thanh Vũ run lên, nữ tử thì cúi đầu hàm chứa xấu hổ ôn nhu nói: “Nam nữ thụ thụ bất tương thân, công tử như vậy…ta…ta…”, mặt phiếm hồng, không dám tiếp tục nói. Thanh Vũ nhíu mày, chỉ nói: “Vậy cô nương tự mình rịt thuốc đi.” Thanh Vũ đưa thuốc tới trước mặt nàng, nử tữ này sửng sốt, tay vẫn chưa tiếp nhận dược, lập tức lại cười quyến rũ nói: “Bộ dáng nhã nhặn như công tử đây chả nhẽ lại không thương hương tiếc ngọc…”

Thanh Vũ sớm ngửi được trên người nàng mùi hồ ly thoang thoảng, giống hệt mùi hương trong rừng Hắc Phong, lại nhìn nàng mị hoặc như vậy, nếu mình thật sự là nam tử chỉ sợ đã sớm bị câu hồn, trong lòng đã tỏ đây là hồ yêu, hôm qua nó đã đi theo mình từ Hắc Phong Lâm, hồ ly tinh này chắc chắn có ý đồ, mình phải giả bộ tiếp tục đóng kịch với nàng, rồi cười với nàng nói: “Cô nương vừa rồi nói ‘nam nữ thụ thụ bất tương thân’, tại hạ chỉ lo…”

Hồ yêu vẫn tiếp tục cười quyến rũ ngắt lời nàng: “Công tử sao lại cổ hủ như vậy, hiện tại ta sắp khó giữ được cái mạng nhỏ này, còn câu nệ chuyện gì? Lại nói…công tử cứu ta một mạng, cho dù ta lấy thân báo đáp cũng không hết…”, vừa nói, bàn tay nhỏ bé đặt trên mu bàn tay Thanh Vũ đang rịt thuốc cho nàng, thân mình dựa nhẹ vào lòng Thanh Vũ

Thanh Vũ bị hồ yêu này quấn lấy người không được tự nhiên, tuy nàng cũng có cảm giác với nữ tử, nhưng hồ ly tinh này giả bộ khúm núm chỉ làm nàng phản cảm, hơn nữa hồ yêu này đạo hạnh chưa đủ sâu, trên người vẫn chưa loại bỏ được hương hồ ly, Thanh Vũ lại giả bộ đóng kịch tiếp, kiên nhẫn hỏi nàng: “Nơi này trước sau đều không có thôn xóm hay khách điếm, cô nương sao lại bị thương ở đây?”

Hồ yêu ôm cổ nàng gắt giọng: “Hôm qua ta đến đây hái củ từ, không khéo gặp bọn phỉ vô liêm sỉ thấy ta là nữ tử có chút mĩ mạo, vì thế muốn chiếm đoạt, ta chạy trốn vô ý trượt xuống núi trật mắt cá chân, nếu không gặp công tử chỉ sợ ta phải chết ở nơi này…” vừa nói vừa mân mê miệng, dụi dụi vào lòng nàng nhắm mắt cảm thán nói: “Công tử…chàng không giống những xú nam nhân khác, trên người chàng thơm quá a…”. Miệng nói chuyện, tay cũng không yên tiến vào cổ áo Thanh Vũ hướng tới ngực nàng sờ soạng.

[BH🏳️‍🌈Edit Hoàn] Huyết Phượng Kỳ Duyên - Băng Dữ HỏaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ