Lâm Lang cõng Thanh Vũ gần như mất mạng chạy như điên về phía trước, xa xa truyền vào trong tai từng trận tiếng va chạm của lợi kiếm cùng tiếng đàn tỳ bà, rất nhanh âm thanh đánh nhau ngừng lại, sau ót vang lên tiếng ngự kiếm của tu hành sĩ gào thét mà đến, Lâm Lang hiểu rõ nhất định là Ngũ Nguyệt và Như Ý đã thua trận, sư huynh đang kéo theo phược kiếm đồng đuổi theo hai người, trong đầu gấp đến độ hoàn toàn không nghĩ được gì, không kịp nhìn phía trước là một cái dốc đất, dưới chân trượt một cái, cõng Thanh Vũ ngã lộn nhào xuống dưới, chỉ nghe thấy bên tai tiếng rít ngày càng gần, nàng không để ý tới thân thể bị ngã đau vội vàng ôm chặt Thanh Vũ nằm dưới dốc, thận trọng lấy bình thuốc từ bên hông ra, thay Thanh Vũ bôi chút thuốc bột cầm máu lên miệng vết thương, may là trước đó đã dùng Độn tung phù ẩn đi khí tức của hai người các nàng.
Lâm Lang tận mắt nhìn thấy phược kiếm đồng giẫm lên thần kiếm bay qua đỉnh đầu các nàng tìm kiếm nhìn xung quanh, nàng cả kinh không dám thở mạnh một hơi nào, mắt thấy đám người kia bay xa lập tức bới đống lá cây che lại thân thể hai người, từ trong khe hở nhìn lén tình hình bên ngoài, rất nhanh nhóm phược kiếm đồng lại quay đầu tỉ mỉ tìm thêm một lần, Lâm Lang ôm chặt lấy Thanh Vũ không dám có một chút cử động nhỏ nào, một lần rồi hai lần cứ thế ẩn núp đến sáng sớm hôm sau, sau khi đã xác nhận nhóm phược kiếm đồng đã rời đi, Lâm Lang lúc này mới cõng Thanh Vũ dậy, oan gia này thương thế quá nặng nên đã hôn mê bất tỉnh.
Lâm Lang vừa tức vừa gấp, không suy nghĩ gì mà chạy lung tung trong rừng, thật vất vả mới tìm được một sơn động để ẩn nấp, rốt cuộc lúc này mới dàn xếp được cho nàng ấy.
Vì không để cho người chú ý, Lâm Lang không dám nhóm lửa ở trong động, còn may là lúc rời khỏi Thanh Phong Nhai trên người có mang theo thần dược cầm máu, nếu không oan gia này bị thương nặng như vậy lại thêm phải ở trong rừng chờ lâu chỉ sợ máu trên người đã chảy hết, Lâm Lang nhẹ nhàng nâng thân thể nàng tựa trên chân mình, nhắm mắt thoáng chợp mắt.
Không biết ngủ bao lâu, chợt nghe được một loạt tiếng động nhỏ xíu, Lâm Lang thoáng cái giật mình tỉnh dậy, còn ngỡ rằng truy binh đã đuổi tới gần cửa hang, nhìn kỹ, nguyên lai là oan gia này đã tỉnh lại, trong miệng rên khẽ từng tiếng, Lâm Lang lau chút mồ hôi bị rịn ra trên trán, đỡ nàng dậy quan tâm hỏi: "Sao rồi? Cả người đau lắm ư?" Thanh Vũ nhắm chặt mắt không nói gì, Lâm Lang cho là nàng rất đau, kề mặt sát lại nàng, nhẹ nhàng kéo nàng ôm vào lòng như dỗ hài tử, hy vọng có thể giảm bớt chút thống khổ của nàng.
Trong lúc bất tri bất giác, chợt thấy trên mặt có chút ướt, Lâm Lang duỗi tay lần mò, hóa ra là oan gia này đang lặng lẽ rơi nước mắt, răng cắn chặt môi, cơ hồ là cắn ra máu, Lâm Lang không khỏi có hơi sợ, khẩn trương ôm nàng chặt hơn nghẹn ngào nói: "Nàng... Nàng làm sao vậy? Chuyện dù lớn thế nào đều có ta cùng nàng gánh chịu, mặc kệ xảy ra chuyện gì ta cũng sẽ không rời khỏi nàng, nàng cớ gì phải nghĩ quẩn... làm hại chính mình?"
Thanh Vũ từ từ lắc đầu, cả khóc cả nói khẽ: "Ta chỉ hận bản thân vô dụng... Hai vị mẫu thân đều vì ta mà chết... Vất vả lắm mới tìm được ông ngoại... Nhưng ta vẫn không thể bảo trụ được tính mạng của ông ấy, hiện tại ngay cả nàng ta cũng không bảo vệ được, còn hại nàng lo lắng sợ hãi... Để nàng cùng ta bị người đuổi bắt, ta căn bản là một tên phế vật... Lâm Lang, nàng không cần lo cho ta, cứ mặc ta tự sinh tự diệt đi, bọn chúng muốn bắt ta đem luyện đan, hay muốn chém ta thành ngàn mảnh cũng được, ta không muốn nàng tiếp tục đi theo ta chịu khổ..."
![](https://img.wattpad.com/cover/129532087-288-k139986.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
[BH🏳️🌈Edit Hoàn] Huyết Phượng Kỳ Duyên - Băng Dữ Hỏa
Phiêu lưu- Linh dị thần quái, đầu thai chuyển kiếp. - Nữ nữ sinh tử, 1x1, HE. Hành trình tìm lại chân thân của Trác Thanh Vũ và mối tình đầy trắc trở với tiểu thư đanh đá Tào Lâm Lang. Edit: betariley, Azami, Sâu, Khuynh Vũ Beta: Sâu Sugar (Dee S) Ảnh bìa:...