62. Quan - Thương cấu kết

763 56 3
                                    

Nói về thương nhân lớn nhất ở phủ Thuận Thiên là lão gia họ Đoàn tên Trung, nhân lúc phát sinh nạn hạn hán, Đoàn lão gia không chỉ trữ hàng mà cấu kết với phủ doãn Thuận Thiên - Sài Vinh âm thầm nâng giá, dân chúng ở vùng phụ cận vì mạng sống không thể không bán đất đai, thậm chí còn bán cả nhi nữ, thật sự không có tiền chỉ có thể ăn cả vỏ cây.

Qua thời gian dài, một nhóm hán tử đói đỏ mắt nổi dậy, cầm cuốc lưỡi liềm liên kết với nhau, đều đưa vợ con trốn vào trong núi. Ban ngày bọn họ trốn trong núi, ban đêm xuống núi cướp bóc lương thực tiền bạc, một đoạn thời gian ngắn ngủi, Đoàn lão gia đã bị cướp gần hai mươi lần, cơ hồ mỗi đêm đều đến một đám tặc, may sao hắn mướn vài kẻ võ nghệ cao cường, tay cầm binh khí của quan phủ cung cấp, bọn tặc tuy là người đông thế mạnh nhưng tay cầm cuốc sắt lưỡi liềm thì làm sao đối đầu với đám võ công cao cường này.

Cho nên đến nay nhà Đoàn lão gia vẫn vững như núi Thái Sơn, chẳng qua nhóm hán tử kia đều tráng kiện nên một ngày ăn hết của hắn mấy chục cân gạo trắng, Đoàn lão gia vẫn canh cánh trong lòng, sớm có tính toán mướn kẻ khác.

Bốn người Thanh Vũ đến quý phủ Đoạn lão gia bái kiến, tự xưng là giang hồ nhân sĩ, chẳng may gặp lúc đại hạn, đi đến nơi này thật sự mệt mỏi không thể dựa vào võ nghệ để kiếm cơm qua ngày.

Thủ lĩnh nhóm bảo vệ phủ là hán tử khoảng ba mươi, hắn nhìn Thanh Vũ đánh giá hồi lâu, xác nhận bốn người này không phải là phản tặc giả trang mới đưa bọn họ vào phủ, bốn người vừa bước vào đại môn thì 'Ầm!' một tiếng cửa liền đóng chặt, thủ lĩnh ôm quyền hướng Thanh Vũ nói: "Hiện nay đạo tặc rất loạn, chúng ta không thể không đề phòng, thông cảm bỏ qua cho."

Thanh Vũ cũng ôm quyền đáp lễ, thủ lĩnh là loại người lỗ mãng cũng không hỏi nhiều, lập tức dẫn bốn người vào nội đường bái kiến Đoàn lão gia.

Đoàn lão gia khoảng gần năm mươi, thân hình gầy gò, bốn người Thanh Vũ xoay người ôm quyền thi lễ hắn, lão nhân này làm như không thấy ai, ngồi ở ghế gỗ lim ung dung uống trà, bỗng húng hắng ho khan nhổ ra một cục đàm vào ống khảm vàng, Lâm Lang chán ghét bịt lỗ mũi, trừng mắt bất mãn.

Đoàn lão gia nhắm mắt dưỡng thần một lát, sau đó mở ra đôi mắt nhỏ cẩn thận đánh giá bốn người giây lát, chợt mở miệng hỏi: "Các ngươi thật sự là người giang hồ chứ? Ta nhìn thế nào cũng không giống a..."

Ánh mắt dời về phía Lâm Lang nói: "Nha đầu kia da trắng mặt trơn thế kia mà cũng lưu hành giang hồ à?"

Lại giơ tay chỉ Thanh Vũ: "Vừa rồi ngươi thi lễ với ta còn nhìn chằm chằm ta, lưng cũng chẳng cúi, đâu giống cách người hành tẩu vào Nam ra Bắc muốn giao tiếp người khác? Còn nữ tử kia nữa."

Cổ hắn xoay qua lại chỉ vào Ngũ Như Ý: "Rõ ràng là đánh đàn mãi nghệ, chỗ nào giống kẻ tập võ?"

Thanh Vũ không khỏi rùng mình, họ Đoàn này quả là kẻ khôn ranh, may sao nàng sớm có chuẩn bị, cười ôm quyền hướng hắn thi lễ: "Đoàn lão gia quả nhiên lợi hại, bất quá chúng ta mới đặt chân vào giang hồ mà thôi, chưa quen hình thức xã giao, thỉnh lão gia không phiền lòng."

[BH🏳️‍🌈Edit Hoàn] Huyết Phượng Kỳ Duyên - Băng Dữ HỏaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ