Ái Nhân vừa chia sẻ cái video có anh chàng lực sĩ đang tập gym, trên người anh chàng này mặc một chiếc áo hai hai dây màu đỏ cực kỳ chói mắt. Video được chia sẻ với dòng chữ: ''Màn khỏi động của má mì mỗi lần trông thấy bảng điểm của tao.''
Bạn bè nhanh chóng bình luận khiến điện thoại cầm trên tay phát nóng ran:
''Còn đây mà mẹ tao.'' Có đứa gửi ảnh con sư tử.
Đứa gửi icon cười lăn lộn.
''Đích thị là bà già nhà tao.''
...
''Nhân, con Nhân đâu rồi .'' Bà Loan vừa mới từ bên ngoài trở về đã réo rắt khiến con bé đang lăn lộn trên giường giật mình đánh rớt cả điện thoại trên tay, linh cảm mách bảo mỗi khi mẹ gọi mình như vậy ắt có tai hoạ sắp ập xuống.
Lấm lép bước xuống cầu thang, vẻ mặt giận dữ của mẹ mỗi lúc một rõ rệt hơn.
''Mẹ! Gọi...con...ạ?'' Ái Nhân giọng hơi run run.
''Nhà này còn ai tên Nhân nữa sao?'' Bà Loan giận dữ đồng thời vung bài kiểm tra có con ngỗng đỏ chói môn Anh Văn xuống mặt bàn.
Nhìn thấy bài kiểm tra mặt Ái Nhân hết xanh lại trắng, hết trắng lại đen, đã giấu kỹ vậy rồi tại sao, tại sao nó lại lọt vào tay mama, kẻ biết chuyện này ngoại trừ...
Nghĩ đến kẻ tình nghi số một và duy nhất, nhỏ liếc mắt sang tên con trai cao 1 mét 83 đang đứng bên cạnh, nghiến răng kèn kẹt, hận không thể biến ánh mắt thành lưỡi dao sắc nhọn mà băm chết cậu ta:
''Lại là cậu nữa sao? Đồ tiểu nhân hớt lẻo.''
''Bản thân làm sai còn muốn đổ vấy cho ai? Tuệ Minh, cháu lên phòng đi. Còn cô quỳ xuống cho tôi.''
Bà Loan nói rồi đi đến lấy chiếc chổi lông gà mà nhỏ hay gọi là ''gậy phất trần của Lý Mạc Sầu. Cây gậy gắn liền với tuổi thơ dữ dội của nhỏ.
''Thưa cô cháu xin phép lên trên phòng.'' Tuệ Minh lễ phép cúi đầu sau đó trầm lặng đi lên phòng. Cậu hi vọng bà Loan hôm nay có thể nhẹ tay một chút.
Nhìn mỗi bước đi chậm rãi của cậu ta nhỏ càng thêm ghét, sao không ngã sấp mặt cậu đi, kể tội tôi xong là có thể phủi đít quay đi coi như không có chuyện gì hả?
Nhưng lúc này nhỏ làm gì có tâm trí mà căm hận Tuệ Minh, cái cảm giác chiến phần đa tâm trí nhỏ lúc này chính là hoảng sợ khi trông thấy chiếc chổi lông gà dài vỏn vẹn 30 centimet nhưng lực sát thương vô cùng lợi hại đang nẩy lên, nảy xuống trên tay mẹ khiến cả người nhỏ run rẩy.
''Cô nói đi, vì sao học hành kiểu gì mà làm bài kiểm tra đựơc có hai điểm, suốt ngày chỉ có ăn với học mà cô cho ra cái thành tích đáng nể như vậy hả? Thử nhìn Tuệ Minh xem đến việc nhà nó cũng làm hết luôn cả phần của cô mà thành tích lúc nào cũng nằm trong top 1 của trường, còn cô sao lại là top 1 từ dưới lên hả?''
Lại là Tuệ Minh, lúc nào cũng Tuệ Minh, bố mỗi lần đi công tác xa về đều mua quà cho hai đứa nhưng cậu ta lúc nào cũng đựơc gói to hơn. Mẹ thì hễ nhắc đến học tập đều lôi thành tích của cậu ta ra so sánh. Hàng xóm láng giềng không ngừng khen ngợi, ca tụng cậu ta giống như fan hâm mộ nhắc đến thần tượng. Các bạn nữ vây quanh cậu ta đủ để xếp dài đến vài cây số, thầy cô coi cậu ta là cục vàng, là bảo vật của trường Thảo Nguyên.

YOU ARE READING
EM KHÔNG HỀ BIẾT
General Fiction''Tôi đã dùng 11 năm để chứng minh bản thân thích cậu nhiều ra sao. Còn cậu dùng một câu để trả lời cho tôi biết mình giống thằng hề đến cỡ nào.'' Nam chính: Tuệ Minh, cao 1mét 82, nước da trắng như bún, tóc đen như gỗ mun. Thành tích học tập đứng đ...