Biết Ái Nhân có niềm đam mê viết truyện, hơn nữa thấy nhỏ bạn rất có tài năng cho nên Hải Triều đã đề xuất truyện Nhân viết với người chị họ của mình làm bên biên tập của nhà xuất bản. Cuộc hẹn vốn đã định 8 giờ sáng nay ở quán cafe 999 thế nhưng chị có việc đột xuất thành ra hai đứa lại tiêu diệt thời gian trong nhà sách.
Bê đến chỗ Ái Nhân một chồng truyện trinh thám, lúc này nhỏ đang ngồi khoanh chân trên chiếc ghế so pha của nhà sách, Hải Triều dù không tinh mắt vẫn có thể thấy vệt tím bầm đang nhô ra khỏi chiếc tất cổ ngắn liền sốt sắng:
''Nhân, chân cậu bị làm sao vậy?''
Câu hỏi của Hải Triều khiến tâm trí đang treo ngược cành cây của con nhỏ nào đó tiếp đất:
''Hả, đi đứng không cẩn thận thôi, hôm qua tôi bôi cao rồi nay mai là hết bầm thôi.''
''Thật là không sao chứ? Trông như quả ổi thế kia cơ mà.''
''Như này còn bé đấy, có lần to như quả trứng tôi vẫn thấy bình thường.''Ái Nhân thản nhiên nhún vai như không có chuyện gì chứ kì thực cứ hễ nhắc đến là rất nhức.
''Hôm nay tôi cứ thấy cậu có vẻ không tập trung sao ý, có chuyện gì à?''
Cố nặn ra một nụ cười ha hả làm cho cậu tin, Ái Nhân chọn bừa một quyển truyện mở ra dán mắt vào đó: ''Đọc, đọc truyện thôi, trời mưa thế này ngồi đọc truyện là thích nhất!''
''Ừ.'' Mặc dù không tin là nhỏ đang ổn cho lắm nhưng thấy nhỏ cười Hải Triều cũng yên tâm hơn, ngồi xích lại gần nhỏ hai đứa đọc chung một quyển.
Thấy cậu ta ngồi sát mình Ái Nhân thấy không thoải mái liền liếc mắt sang bên: ''Sao cậu ngồi gần tôi vậy.''
''Thì đọc truyện chứ làm gì nữa.'' Hải Triều cũng cố dán mắt vào trang truyện chứ kì thực tim trong lồng ngực đã muốn nhảy ra ngoài vì vui mừng, hồi hộp khi được ngồi gần crush, ban đầu cậu ta cứ ngỡ mình bị cảm nắng vài hôm sẽ khỏi nhưng càng tiếp xúc lại càng thấy cô bạn rất khác biệt so với những đứa con gái vây quanh mình.
''Trên bàn không phải có một đống hay sao?'' Ái Nhân hất hàm về phía chồng sách trên bàn.
''Nhưng quyển 1 đang nằm trên tay cậu, tôi có thói quen đọc thì phải có đầu có cuối.''
''Vậy cậu đọc quyển này đi, tôi đọc quyển 2.''Đặt quyển truyện đang đọc dở sang tay cậu ta, Ái Nhân không hiểu sao bản thân lại không thích mùi nước hoa trên người Hải Triều cho lắm, thậm chí còn có chút không thoải mái khi ngồi gần một đứa con trai. Hình như trước giờ ngoài Tuệ Minh nhỏ chưa từng ngồi riêng một không gian với bất kì người bạn khác giới nào. Kể cả Lâm dù chơi thân từ bé ngồi cạnh chưa nổi 1 phút là cãi nhau.
Rose: Ái Nhân của chị, em bắt đầu trưởng thành và có khái niệm về nam và nữ rồi đó.
Hải Triều mặt tiu nghỉu như bánh đa ngập nước ngậm ngùi nhận lấy quyển truyện, thi thoảng lật trang lại vụng trộm quan sát biểu cảm đáng yêu trên gương mặt bầu bĩnh kia thầm nghĩ: Ái Nhân, trái tim tôi bị từng cái chớp mắt, nụ cười của cậu cướp đi mất rồi.
YOU ARE READING
EM KHÔNG HỀ BIẾT
Ficción General''Tôi đã dùng 11 năm để chứng minh bản thân thích cậu nhiều ra sao. Còn cậu dùng một câu để trả lời cho tôi biết mình giống thằng hề đến cỡ nào.'' Nam chính: Tuệ Minh, cao 1mét 82, nước da trắng như bún, tóc đen như gỗ mun. Thành tích học tập đứng đ...