Chương 23: Giấc mơ chân thật

22 8 0
                                    


Vì mưa lớn nên chuyến đi tham quan bị hoãn lại, học sinh được đưa đón ai về nhà nấy. Tối hôm đó Tuệ Minh sốt cao vì bị cảm lạnh. Mưa lớn, bà Loan hoàn toàn bị kẹt lại ở xưởng làm chè thành ra mọi thao tác cần thiết Ái Nhân với Mỹ Duyên đều thay phiên nhau làm theo chỉ dẫn qua điện thoại của mẹ.

Đội nón tập tễnh chạy ra ngoài vườn, Ái Nhân vội vã đến mức quật cả gốc của bụi rau má lên, đất cát dính từ ngoài vườn vào đến tận trong nhà. Con Pig thấy nhà bẩn thì theo thói quen sạch sẽ đã được Tuệ Minh hình thành cứ chạy theo nhỏ sủa ầm ĩ để nhắc nhở, nhưng lại im thin thít khi thấy cái chày cầm trong tay nhỏ đang chĩa về phía mình. Pig khôn lắm, biết điều im miệng lại bốn chân phi thẳng lên phòng cậu nằm im trong gậm giường.

''Coi như mày thức thời.'' Ái Nhân bắt tay vào giã đống lá đã rửa sạch, sau đó vắt lấy nước đêm lên phòng cậu. Thế nhưng chế thuốc không khó, cho người bệnh uống thuốc mới khó, vì dường như loại lá này không hợp khẩu vị nên dù đã hôn mê Tuệ Minh vẫn ngậm chặt miệng không uống.

Mỹ Duyên lắc đầu, bó tay nhìn Ái Nhân:''Làm sao đây? Hay là đưa cậu ấy đi viện.''

''Chỉ là sốt thông thường thôi, cậu ta khoẻ như trâu ấy mà. Phụ tớ một tay đi.''

Ái Nhân nghĩ lại cái cách mà Tuệ Minh thường làm với mình trước đây thì cười ranh mãnh, kêu Mỹ Duyên đỡ cậu ngồi dậy sau đó không nói không rằng đưa tay bịt chặt mũi cậu. Không thở được Tuệ Minh bắt buộc phải há miệng ra thế là đổ tuột thuốc vào sau đó bịt chặt miệng.

Thao tác nhanh, gọn, lẹ mà lại hiệu quả thế này thả nào cậu ta cứ thích áp dụng là phải.

Mỹ Duyên chứng kiến một màn bạo lúc như vậy thì trách Ái Nhân vài câu, sau đó đỡ cậu nằm xuống tiếp tục lau mồ hôi cho cậu. Đến tầm 11 giờ đêm cơn sốt của Tuệ Minh cũng giảm, Ái Nhân lấy nhiệt kế ra đo thấy còn 37 độ 5 thì bảo Mỹ Duyên đi vè phòng nghỉ ngơi, có lẽ cô bạn này không thức chăm người ốm bao giờ nên chạy đi chạy lại vài vòng đã gục bên cạnh giường Tuệ Minh khi nhỏ quay lại.

Ngoài trời mưa vẫn rả rích, Ái Nhân bê chiếc ghế ngồi túc trực ở cạnh giường, đến lúc này nhỏ mới có thời gian để ý đến cái chân bị đau của mình, nhìn mắt cá u lên một cục to như quả ổi bị bầm nhỏ tự thấy bản thân mình thật trâu bò. Xoa cao, nắn bóp đủ kiểu xong xuôi đâu vào đầy nhỏ mới gác chân lên thành giường, ung dung đọc truyện.

Đọc đến chương có viết cảnh nam chính và nữ chính cùng trú mưa dưới mái hiên một quán cafe, mưa mỗi lúc một lớn, vừa lúc một chiếc ô tô đi đến bánh xe chèn vào vũng nước bắn lên tung toé. Nữ chính thấy thế vội lao thân mình ra trước che chắn cho nam chính khỏi ướt còn mình thì hứng trọn, nam chính thấy nữ chính sắp ngã liền đưa tay ra đỡ, kéo nữ chính đổ vào lồng ngực mình . Bốn mắt nhìn nhau khiến thời gian như ngưng đọng, tuy chỉ là khoảng thời gian ngắn ngủi diễn ra trong vài giây nhưng lại khiến cho hai nhân vật cảm thấy thời gian đằng đẵng, rất căng thẳng, trái tim bé nhỏ đập mạnh như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực. Rồi tiếp đó là cảnh nam chính hôn nữ chính.....

Đọc đến cảnh này nhỏ thực sự không thể đọc tiếp được nữa, hai má đã đỏ bừng khi mới tưởng tượng trong đầu hình ảnh nam/ nữ chính lại được thay thế hình ảnh nhỏ và Tuệ Minh. Thực sự cảm giác bí bách muốn làm nhỏ phát điên, tắt điện thoại lẳng sang một bên, chẳng biết nên làm gì lại quay sang chống cằm nhìn cậu, mọi sự chú ý tự dưng lại dồn trên gương mặt đang ngủ say của cậu. Thú thực Tuệ Minh khi ngủ say trông đáng yêu, ngoan ngoãn như một đứa trẻ khiến nhỏ không nén được mà đưa tay chạm vào má cậu.

EM KHÔNG HỀ BIẾTWhere stories live. Discover now