Chương 36: Nhân, nhắm mắt lại đi

26 9 2
                                    

Trên đường bắt xe về Mộc Châu, trông thấy một con nhỏ hoạt bát nói cười cả ngày không biết chán tự dưng trầm lặng khiến Tuệ Minh rất lo lắng. Trời về đêm, bên ngoài cơn mưa lớn khiến nhà xe phải thông báo với hành khách dừng lại trên đường, đợi mưa ngớt sẽ khởi hành tiếp. Tuệ Minh sau khi nghe điện thoại của bà Loan, thông báo tình hình cụ thể xong liền quay sang ôm chặt con nhỏ nào đó đang run rẩy:

''Đừng sợ, tôi có thứ này cho cậu nghe thử!'' Tuệ Minh đem tai nghe nhét vào tai nhỏ, truyền đến lúc này là giọng hát vô cùng truyền cảm và quen thuộc.

Nội dung lời bài hát:

Đừng hỏi anh lí do vì sao yêu em.

Anh chỉ biết mình không thể ngừng lại được.

Ngừng vui khi thấy em cười, ngừng đau khi nhìn em yêu khóc.

Ngừng đớn đau khi thấy em cười đùa cùng chàng trai khác lạ.

Ngừng quan tâm, tìm kiếm bóng hình em giữa đám đông.

Từ lâu đối với anh đã là điều không thể.

Em không hề biết hay giả vờ không biết, ánh mắt si mê cuồng dại của anh.

Nhiều lần muốn nói ra tình cảm này để cho con tim thôi rỉ máu. 

Rồi lại thôi...

Sợ chẳng thể cùng em chung lối về.

Em không hề biết, không hề biết.

Có một người yêu em nhiều đến vậy.

Vẫn luôn chờ đợi ở em yêu một cái gật đầu.

...

''Em không hề biết?''Bài hát này do Lâm sáng tác vừa mới phát hành vào đầu tháng trước, lời ca viết về tình cảm của một chàng trai yêu đơn phương một cô gái từ rất lâu rồi nhưng không dám bày tỏ. Tuệ Minh bận rộn như vậy mà vẫn có thời gian ư?

''Cậu hát khi nào vậy?''

''Trước hôm sinh nhật Lâm, hôm đó rủ cậu ta đi chơi game kết quả lại bị cậu ta rủ đi thu âm cùng. Hay không?'' Cẩn thận kéo chăn cao đến tận cổ cho nhỏ, Ái Nhân chịu lạnh rất kém, nằm gần cửa kính rất lạnh nhưng cậu cũng đâu thể để nhỏ nằm ở lối hành lang nơi nhiều người qua lại được.

Ái Nhân với câu hỏi của cậu chỉ gật đầu rồi nhắm mắt cảm nhận từng ca từ trong bài hát, Lâm viết bài này để tặng Phương điều này nhỏ biết rất rõ., thế còn cậu, những lời ngọt ngào da diết thế này để tặng cho Mỹ Duyên có đúng không? Mà cần gì phải hỏi cái điều đương nhiên đó, cậu ưu tú như vậy người hợp với cậu chỉ có Duyên rồi.

''Cậu nói xem, sao ông trời lại bất công như vậy, ông đem tất cả mọi ưu điểm đặt trên người cậu, còn tôi thì...''

Hiếm khi thấy một Ái Nhân hiếu thắng lại tự ti như ngày hôm nay, Tuệ Minh chỉ cười nhẹ, làm xong thao tác gửi bài hát sang điện thoại cho nhỏ liền đưa tay bẹo bên má phúng phính: 

''Cậu làm sao, ông trời cho tôi tất cả những điều đó nhưng lại càng công bằng hơn khi tặng tôi cho cậu rồi còn gì nữa.''

EM KHÔNG HỀ BIẾTWhere stories live. Discover now