Chương 20: Chuyến đi dã ngoại

19 8 0
                                    

''Mẹ, con nữa.'' Ái Nhân thấy mẹ cầm tiền trên tay đưa cho Tuệ Minh thì mặt mày hớn hở, lập tức xoè cả mười ngón tay ra chờ đón, ánh mắt rực sáng vô cùng.

Tét.

Bà Loan đánh vào tay con gái, tiền đưa cho nó chưa đi được nửa đường đã bị nướng hết vào mấy đồ ăn vặt hay bất kỳ thứ gì mà con gái bà thấy vừa mắt. Liếc nhỏ một cái không hài lòng, bà Loan cầm tiền đưa hết cho Tuệ Minh, dặn dò:

''Cháu đừng có mà nghe nó đòi hỏi rồi cái gì cũng đưa.''

''Dạ.'' Tuệ Minh chậm rãi đem tiền bỏ vào ví.

Mỹ Duyên thì trước giờ đều không cần lo nghĩ vì có khoản trợ cấp dư giả của mẹ gửi từ Mỹ về nên chỉ đứng một chỗ lướt điện thoại.

''Mẹ, sao lúc nào cũng không tin con chứ!'' Có con nhỏ không được mẹ đưa tiền cho giữ thì phụng phịu, chân đá vào chiếc vali cạnh đó một cái rồi kéo đi ra khỏi nhà.

Chẳng là thi kỳ một vừa kết thúc, để học sinh bớt căng thẳng nhà trường đã thống nhất cho toàn thể học sinh trong trường được đi tham quan hết danh lam thắng cảnh hùng vĩ của quê hương. Kể ra cũng tội cho đám học trò ngày ngày chỉ biết mài mông trên ghế nhà trường, nay nhắc đến được đi chơi đứa nào đứa nấy mất ngủ, trằn chọc chỉ mong sao trời mau sáng. Đi dạo quanh thành phố mà đứa nào cũng kéo theo cả vali đồ đạc trông như đi định cư không bằng.

Ái Nhân ngáp ngắn, ngáp dài, lười biếng đứa cặp mắt thâm quầng vì cày truyện cả đêm của mình để tìm kiếm đám bạn. Kia rồi nhỏ Phương đang cất đồ vào cốp xe ô tô Lâm đứng bên cạnh làm phụ tá, còn trêu chọc nhỏ bạn bị đánh cho mấy cái mà mặt cứ nhe nhởn. Quay lại phía sau thấy Mỹ Duyên đang nở nụ cười ngọt ngào với cậu, tay nhàn hạ cầm túi xách hàng hiệu của mình, còn vali đã có Tuệ Minh kéo hộ. Ngẫm lại bọn này nó có đôi có cặp đi chơi, còn mình sao cứ lủi thủi một mình vậy nhỉ, tự dưng thấy tủi thân ghê gớm.

Có lẽ thầy Tôn chủ nhiệm đã thấu hiểu sự đơn độc đó của cô học trò nên đã nở nụ cười hiếm hoi trên gương mặt nghiêm khắc: ''Ái Nhân, qua đây thầy nhờ chút việc.''

''Dạ.'' Dù có linh cảm chẳng lành gì với điệu cười sởn da gà đó của thầy nhưng Ái Nhân vẫn rón rén lại gần, tự chỉ tay vào mặt mình như khẳng định lại một lần nữa tai mình không bị ù: ''Thầy gọi em ạ.''

''Ừ, em chứ còn ai? Thầy nghe nói em là quán quân võ thuật của thành phố hai năm rồi, thật là giỏi.''

''Dạ.''

Ái Nhân đang nghĩ bình thường toàn nghe mắng nó quen tai rồi, hôm nay lẽ nào vì đi chơi nên tâm trạng thầy khá khẩm hơn chuyển qua nhìn nhận mặt tích cực của mình nhỉ?

Thế nhưng còn chưa kịp đắc ý thì một thùng nước lọc nặng trĩu được thầy Tôn đích thân đặt lên tay khiến dáng nhỏ hơi xiêu vẹo. Thầy đặt tay lên vai cô học trò, giọng tuyệt đối tin tưởng:

''Giúp thầy nhé, xe sắp chạy rồi!''

''Dạ vầng.'' Ái Nhân muốn bật cười vì sự hài hước của thầy nhưng không dám, nhìn thấy những giọt mồ hôi lấm tấm trên trán của thầy nhỏ lại nhớ đến hình ảnh lúc bố đào mấy luống đất ngoài vườn để trồng rau mà lại thấy thương nên bắt đầu chuyển thùng nước vào trong cốp xe.

EM KHÔNG HỀ BIẾTWhere stories live. Discover now