Chương 12: Chết rồi Minh ơi

22 9 0
                                    



[#: Ái Nhân vừa cắt tỉa xong bộ móng tay độc và lạ của mình thì cười nham nhở. Người đầu tiên nhỏ muốn khoe không ai khác chính là anh trai Tuệ Minh đang hì hục đào bới ngoài vườn, chăm bón cho mấy khóm hoa hồng đang rộ hoa.

''Minh, cho cậu xem cái này này, đảm bảo cực hay.''

Thấy hai tay nhỏ giấu ra phía sau, còn vẻ mặt thì hớn hở khiến cậu hoài nghi. Chĩa cái xẻng đào về phía nhỏ, cậu cảnh giác: ''Cấm lại gần đây, đi ra chỗ khác chơi đi.''

''Làm gì mà căng, không xem thì thôi tôi đi tìm Duyên.'' Nhỏ bĩu môi, vờ quay đi lừa cậu mắc mưu.

Dựng chiếc xẻng vào góc vườn, Tuệ Minh phủi tay giọng nói có chút miễn cưỡng, nhìn con nhỏ nào đó: ''Quay lại đây.''

Chỉ đợi có thế, Ái Nhân nhảy cẫng lên đem bộ vuốt đến trước mặt cậu: ''Ten ten tèn, Tuệ Minh hôm nay cậu chết chắc.''

Tuệ Minh bất giác rùng mình, lùi lại khi trông thấy cả 10 đầu ngón tay bị cắt thành bộ móng răng cưa sắc nhọn. Cái con nhỏ này cậu biết ngay mà, cứ mỗi lần nó nghĩ ra trò gì đó là y như rằng nó tìm cậu thử nghiệm đầu tiên.

''Nhân, tôi cảnh cáo cậu đừng tự tìm cái chết!''

''Ai bảo cậu hôm trước phạt tôi dọn nhà vệ sinh hả? Cậu có biết WC của bọn con trai nó kinh khủng đến mức nào không? Bây giờ mỗi lần nghĩ đến là tôi không dám ăn cơm luôn.''

''Thế lúc ngủ gật trong lớp sao không buồn nôn đi. A a a. Nhân cậu dám cào tôi.''

Chưa đầy 1 phút sau đổi lại là tiếng la hét đầy đau khổ của Ái Nhân khi bị Tuệ Minh giữ chặt chẳng tài nào nhúc nhích nổi. Tiếng bấm móng tay tanh tách nghe thật vui tai.

''Cậu là mèo sao, cào ai hả? Cho chừa này.''

''Tuệ Minh! Tôi ghét cậu. Hu hu, về sẽ mách mẹ.'']#

...

Chẳng biết Tuệ Minh chuẩn bị từ khi nào, chỉ biết khi bước lên sân khấu trên người cậu cũng đã mặc một chiếc áo dài cách tân màu trắng, thêu hoa văn rồng, lại còn vừa vặn là một bộ đồ đôi với Ái Nhân.

Cặp đôi đội sổ - ưu tú vừa xuất hiện, bên dưới các cổ động viên đã kích động hò hét, nhưng đa phần đều là fan nữ hâm mộ Tuệ Minh.

''Xem ra tôi từ nữ chính biến thành nữ phụ làm nền cho cậu rồi, ban đầu còn đang cảm động tưởng cậu xuất phát từ tình nghĩa bấy lâu mà giúp tôi, bây giờ mới phát hiện ra mục đích cậu xuất hiện là để hút hết ánh hào quang xung quanh tôi.''

''Ái Nhân nhà ta có ánh hào quang từ khi nào mà tôi không biết vậy?''

''Cậu...''

''Lo nhìn đường đi, lúc ngã ra đấy tôi mặc kệ cậu đấy.'' Tuệ Minh ngoài miệng cứng rắn vậy mà hành động hết sức dịu dàng kéo bàn tay đang vịn trên vai mình đặt xuống khửu tay cậu, cùng nhỏ sánh đôi đầy tự tin trên sân khấu.

Lúc này là giọng đọc rất truyền cảm và không kém phần sôi động của hai MC:

''Hiện diện trên sân khấu lúc này là thí sinh mang số báo danh 20 đến từ chi đoàn 11a5, Phan Ái Nhân, cô sinh ngày 24 tháng 12 năm 1999, có chiều cao 1 mét 55, cân nặng 50, số đo ba vòng: 80, 65, 83. Sở thích: Võ thuật, đọc sách (đọc truyện), nấu ăn (chỉ biết ăn chứ không biết nấu, món ăn tự tay nấu từ trước tới giờ là món 'cháo kho').''

EM KHÔNG HỀ BIẾTWhere stories live. Discover now