Tối hôm ấy, nhà ông Đổng có mấy đứa cháu về chơi làm cơm linh đình lắm, ông phấn khởi đến nỗi còn mời cả ông Tâm với ông Nghĩa bạn già lâu năm của mình đến san sẻ niềm vui ấy. Trong bữa cơm sum vầy, thịnh soạn với đầy ắp thịt, cá, sơn hào hải vị ấy cái Tí, cái Tẹt cứ bám chặt lấy Tuệ Minh, cái Tí bé hơn còn leo luôn vào lòng anh Minh của nó ngồi cho tiện việc nhõng nhẹo.
Bà Đổng không vừa ý liền quát: ''Con Tí, Tẹt, mấy đứa tụi bay có để yên cho anh Minh ăn cơm không hả?''
''Bà ơi không sao đâu ạ.'' Nói rồi Tuệ Minh gắp vào bát bà một miếng đùi gà: ''Cháu mời bà!''
Bà Đổng được cháu trai gắp cho thì cười híp cả mắt, cắn một miếng thịt gà mà tưởng đó là nem công chả phượng ngon không tả nổi. Trong bữa ăn cứ luôn miệng khoe với mọi người Tuệ Minh đợt vừa rồi nó đi thi Olimpic Toán trên tỉnh được giải nhất, Tuệ Minh cháu nội tôi học giỏi nhất khối 11 . Cả chuyện bộ quần áo đang mặc trên người là con bé Duyên mua đấy, con bé rất hiếu thảo, ... Gặp ai bà cũng khoe giống như một chiếc băng cát sét phát đi phát lại khiến ông nội nghe đã nhàm tai phải hắng giọng nhắc nhở rồi hướng ánh mắt thương cảm nhìn sang Ái Nhân. Tội cháu ông quá!
Rồi thấy công tác phân bổ đội hình chưa được đẹp mắt bà lại đứng dậy nhường chỗ cho Mỹ Duyên ngồi cạnh Tuệ Minh, còn bản thân bà thì bảo Ái Nhân ''Làm con gái ăn trông nồi, ngồi phải biết trông hướng.'' Sau đó chỉ tay ra phía hai thím bảo Nhân qua đó mà ngồi. Ái Nhân có một thói quen không ăn khi nói chuyện nên thành ra bà bảo đi sẽ nhấc mông đi liền, dù sao thì chỉ là bữa cơm, ngồi ăn ở đâu cũng như nhau cả.
Người thấy khó chịu đổi lại là Tuệ Minh, ban nãy Ái Nhân ngồi đó còn tiện tay bóc tôm hay gắp miếng ngon bỏ vào bát cho nhỏ. Tuy nhỏ đang giận cậu nhưng đưa đồ ăn vẫn nhận thì lòng cậu thoải mái biết bao, bây giờ tự dưng bê bát chạy mãi ra đằng xa.
Lại nói đến hai ông bạn già của ông nội, khi rượu đã ngấm vào trong người thì liền đem cháu trai của mình giao bán. Ông Đổng thấy cháu gái đang loay hoay tìm chỗ ngồi liền giơ tay vẫy vẫy rồi đập xuống chiếu ý bảo ngồi đây. Nhanh như bay Ái Nhân phi đến ngồi ngay cạnh chỗ ông.
Nhìn Ái Nhân ông Tâm gật gù giơ ra chén rượu: ''Nào cháu dâu, uống với ông nội chồng một chén nào, à cháu về đợt này đã gặp thằng Tèo chưa, nó nhắc về cháu suốt đấy!''
Trong trí nhớ của Ái Nhân, thằng Tèo chính là cái thằng nhóc đến 12 tuổi vẫn thò lò mũi ấy hả?
Phụt.
Ai đó nổi tiếng thư sinh nho nhã, vậy mà lại phụt cả cơm ra khỏi miệng chỉ vì một câu nói đùa của ông lão. Trước cái nhìn của mọi người đang hướng về mình Tuệ Minh chẳng biết làm gì hơn ngoài đỏ mặt, quay đi chỗ khác ho xù xụ. Cái Tí, cái Tẹt lại được dịp săn sóc anh Minh đẹp trai, đứa lấy khăn, đứa lấy nước cho anh uống ấy vậy mà anh cứ thấy có cảm giác nghèn nghẹn ở cổ họng.
''Ơ hay cái ông này, thằng Tít nhà tôi nó nhận trước rồi, cháu dâu này phải là cháu dâu họ Nguyễn nhà tôi.'' Gạt chén rượu của ông Tâm sang một bên, ông Nghĩa đưa miếng đùi gà mà cả mâm nhường nhau không ai dám gắp vào bát Ái Nhân:
YOU ARE READING
EM KHÔNG HỀ BIẾT
Ficción General''Tôi đã dùng 11 năm để chứng minh bản thân thích cậu nhiều ra sao. Còn cậu dùng một câu để trả lời cho tôi biết mình giống thằng hề đến cỡ nào.'' Nam chính: Tuệ Minh, cao 1mét 82, nước da trắng như bún, tóc đen như gỗ mun. Thành tích học tập đứng đ...