Ở tuổi 17, chúng ta bắt đầu cảm nhận được âm thanh rạn nứt ở đâu đó mà chúng ta chọn cách trốn tránh không muốn đối diện.
Tuổi 17, chúng ta có ít nhất một lần từng căm ghét bản thân, cảm thấy sự tồn tại của mình chính là bất hạnh của người khác.
...
Hôm nay là ngày giỗ của ông ngoại, nghe nói hôm nay bố sẽ về nhà.
Trống tan học vừa điểm là Ái Nhân đã tức tốc chạy như bay ra ngoài nhà để xe.
Vừa dắt xe ra khỏi, đang tính đạp về nhà thì có một con nhỏ tết tóc hai bên, mặt baby cute lạc lối nhảy ra chắn đường và hỏi: ''Bạn là em gái của Tuệ Minh có đúng không?''
Ái Nhân bóp phanh gấp người chúi về phía trước, cái con nhỏ này may là mình đi xe đạp bằng không là xảy ra tai nạn rồi.
Liếc con bé tầm tuổi mình nhưng lại mặc đồng phục trường Mộc Lỵ đang chắn ngay trước mặt, dân ngoại bang mà cũng đến tận đây tỏ tình cơ à. Nhìn xuống túi quà nho nhỏ nó cầm trên tay dường như đoán ra ý định của nó, Ái Nhân chẹp miệng nói:
''Phải, sao? Muốn tỉnh tò với Tuệ Minh hả?''
''À...ừ.'' Con bé này bị Ái Nhân đoán trúng tâm sự, lại đúng lúc trông thấy bóng dáng cao ráo của Tuệ Minh đang đi tới ngay lập tức tỏ ra bối rối, ấp a ấp úng.
Đang vội thì chớ, muốn nhờ chuyển quà giúp thì nói toẹt ra đi còn bày đặt bẽn lẽn cái khỉ mốc, chẳng muốn đôi co Ái Nhân giật luôn túi quà màu kem sữa trên tay con bé ném vào giỏ xe, rồi lao vù đi:
''Lần sau nhớ có hậu tạ đấy nhé, thời buổi này chẳng ai thích làm bồ câu free đâu.''
''Chào bạn!'' Con bé mặt baby cute lấy hết dũng cảm chào Tuệ Minh sau đó chạy mất dạng, mang theo trái tim đang đập loạn xạ. Người đâu mà đẹp trai dễ sợ, chỉ cần anh ấy xuất hiện là mình không có đủ tự tin để nhìn thẳng vào mắt anh ấy nữa.
''Chào!'' Tuệ Minh nhíu mày khó hiểu trước thái độ của con bé này. Nhưng đó chẳng phải là điều cậu bận tâm, người khiến cậu để tâm bây giờ là cái con nhỏ đã đạp xe khuất bóng sau cổng trường học kia, ánh mắt đượm buồm tự nói với chính mình:
''Chắc là cậu nhớ bố lắm!''
...
Xe còn chưa kịp dựng hẳn hoi, Ái Nhân để nó dựa vào bụi hoa hồng leo trước cổng rồi chạy ù vào nhà, phi ngay lên phòng làm việc của bố để đòi quà.
Đã là cô gái 17 nhưng niềm háo hức được bố cho quà cháy trong nhỏ từ khi còn bé cho đến bây giờ vẫn không hề giảm đi, phần khác bố cũng đi công tác xa nhà một tháng rồi chưa về nên nhỏ thực sự rất nhớ bố.
Đưa tay lên ngực Ái Nhân thở hắt ra một cái đầy hồi hộp tính đẩy cửa thật mạnh để làm bố giật mình, nhưng khi nghe lời qua tiếng lại của bố mẹ vọng ra, bàn tay đang chạm vào nắm cửa của Ái Nhân từ từ thu về:
''Anh nghĩ ngày hôm mình có tư cách gì mà đứng ở đây? Không thử nghĩ xem bố tôi vì sao lên cơn đau tim mà chết. Đều không phải tại vì anh và đứa con riêng của anh đem đến hay sao? Nếu năm đó anh không nhất quyết đem nó về nhà nuôi thì bố tôi cũng đâu đến nỗi giận dữ rồi phát bệnh mà qua đời như vậy? Nếu anh còn là con người thì mau rời khỏi đây đi, ngày hôm nay tôi không muốn nhìn thấy mặt anh.''
![](https://img.wattpad.com/cover/189678201-288-k742532.jpg)
YOU ARE READING
EM KHÔNG HỀ BIẾT
Ficción General''Tôi đã dùng 11 năm để chứng minh bản thân thích cậu nhiều ra sao. Còn cậu dùng một câu để trả lời cho tôi biết mình giống thằng hề đến cỡ nào.'' Nam chính: Tuệ Minh, cao 1mét 82, nước da trắng như bún, tóc đen như gỗ mun. Thành tích học tập đứng đ...