Nhìn Tuệ Minh nằm đó với đống dây dợ khắp người, tiếng máy móc chạy rì rì khiến toàn thân Ái Nhân ớn lạnh.
Giờ phút này, Ái Nhân chợt nhận ra một điều hoá ra từ rất lâu bản thân đã mặc định cho cậu là hoàn hảo không tì vết, không ốm bệnh, nếu bị ốm chẳng qua cũng chỉ cảm mạo thông thường một đêm sốt sẽ khoẻ lại.
Cậu nấu ăn ngon là do khẩu vị cao, tự nấu mới đáp ứng được nhu cầu kén ăn đó của mình.
Trời nếu có đổ mưa cậu đưa cho nhỏ một chiếc ô cũng là vì tiện tay đem dư một cái.
Cậu thích làm việc nhà chẳng qua cũng là vì ngại mang tiếng ăn không, ở không.
Rồi cũng chẳng biết từ lúc nào bản thân nghiễm nhiên coi tình cảm, sự quan tâm cậu dành cho mình là trách nhiệm, điều đương nhiên mà cậu phải làm vì đã cướp đi tình thương của bố. Cho nên khi nhìn thấy cậu nằm giữa một vũng máu, mọi niềm tin trước nay trong nhỏ đều đổ vỡ trong nháy mắt.
Nhỏ cũng quên mất hoá ra Tuệ Minh cũng chỉ chào đời sớm hơn mình có nửa tháng, cậu dù tài giỏi, xuất sắc đến đâu cũng chỉ là một con người bằng xương, bằng thịt cần được thương yêu, chăm sóc, quan tâm và chở che giống như mình.
Cậu cũng sẽ có lúc vì bảo vệ ai đó mà bị thương, nằm bất động trên giường bệnh như lúc này. Cũng sẽ đớn đau và có nguy cơ đối diện với tàn phế suốt đời hoặc mãi mãi không tỉnh lại. Là nhỏ người đã huỷ hoại đi con người hoàn hảo ấy, tại sao người nằm đây không phải là mình mà là cậu kia chứ?
Ái Nhân chẳng nhớ mình đã khóc bao nhiêu là nước mắt, cũng chẳng biết đã thiếp đi bên cạnh cậu bao lâu. Chỉ biết khi nghe bên cạnh có tiếng mọi người nói cậu đã tỉnh liền nhanh chóng ngóc đầu dậy. Ánh mắt âm u phủ kín sương mù ấy bỗng sáng bừng nhìn sắc mặt xanh xao, tái nhợt của cậu. Nhưng chỉ vài giây sau đã khôi phục lại trạng thái lạnh lùng không cảm xúc, Ái Nhân đứng dậy nói đi tìm bác sĩ rồi chạy nhanh ra phía ngoài.
Hai ngày đầu đồng nghiệp công ty mẹ, đồng đội của bố rồi hàng xóm láng giềng, thầy cô, bạn bè đến thăm rất đông chẳng khác nào người nổi tiếng đi nằm viện. Về sau thấy sức khoẻ của Tuệ Minh vẫn còn yếu nên bố mẹ Ái Nhân tiếp khách ngay ngoài cửa, nói khéo bảo hôm nào cậu về nhà sẽ mời mọi người đến nhà thăm cháu để cho cậu có không gian yên tĩnh để nghỉ ngơi.
Lúc này ngồi trong phòng cậu chỉ có cô Anna mẹ của Mỹ Duyên và nhỏ bạn với cổ tay bị băng bó và chai nước chuyền kéo theo.
Thấy cậu vừa tỉnh đã đưa mắt tìm kiếm ai đó cô Anna trìu mến hỏi thăm:
''Cháu có muốn uống nước hay ăn hoa quả gì không?''
Vừa định cựa mình thì cảm giác đau nhức đến thấu xương lại truyền đến khiến cậu nhăn mặt, đành yếu ớt nói ''không''. Đã hai ngày nay Tuệ Minh đều gắng sức ngồi dậy nhưng không thể, giống như chân, tay đều không còn nghe theo hiệu lệnh của cậu nữa vậy. Thử thêm lần nữa chỉ thấy đau đến không thở được nên cậu bất lực nằm đó đưa mắt nhìn lên trần nhà.
''Ái Nhân đâu rồi, tại sao hai ngày nay tỉnh lại cháu đều không thấy cậu ấy.''
''Con bé sao? Ờ tại nó không được khoẻ cho nên vẫn nghỉ ngơi ở nhà. Cháu nằm đây đi, để cô đi gọi bác sĩ đến kiểm tra.'' Cô Anna trước khi rời đi có đưa mắt ám hiệu cho Mỹ Duyên nhưng nhỏ vẫn coi như không nhìn thấy. Đợi mẹ đi khuất rồi mới ấm ức nhìn sang cậu:
YOU ARE READING
EM KHÔNG HỀ BIẾT
Ficción General''Tôi đã dùng 11 năm để chứng minh bản thân thích cậu nhiều ra sao. Còn cậu dùng một câu để trả lời cho tôi biết mình giống thằng hề đến cỡ nào.'' Nam chính: Tuệ Minh, cao 1mét 82, nước da trắng như bún, tóc đen như gỗ mun. Thành tích học tập đứng đ...