''Nhân, con sao vậy? Không thích màu này à, vậy để bố đổi cái khác.'' Ông Khang vẫn nghĩ là do chiếc áo không đúng với sở thích của nhỏ nên mới phản ứng như vậy.
''Bố, bây giờ bố mới để ý còn một đứa con nữa của mình đứng đây hay sao?''
''Con nói cái gì vậy?'' Ông Khang chẳng hiểu đang yên đang lành Ái Nhân lại mắc chứng gì mà hét lên như thế, đồng thời ái ngại trước cái nhìn soi mói, tò mò của những người xung quanh.
''Nhân, cậu sao vậy? Nếu trong người không khỏe thì mình đưa cậu về nhà.'' Tuệ Minh thấy nhỏ khổ sở ôm đầu như vậy thì lo lắng vô cùng, nhưng vừa lại gần đã bị nhỏ xô mạnh:
''Cút đi, đừng lại gần tôi! Đồ giả nhân, giả nghĩa.''
''Nhân, sao con lại nói với Tuệ Minh như vậy?'' Lần này thì ông Khang đã không giữ được nổi bình tĩnh mà lớn tiếng với nhỏ.
Ái Nhân bật khóc, ánh mắt chán ghét nhìn bố và Tuệ Minh: ''Bố trước giờ trong lòng bố chỉ có cậu ấy, chỉ quan tâm đến mình cậu ấy.''
''Tuệ Minh, tôi ghét cậu.''
Ái Nhân nói rồi chạy thật nhanh ra khỏi siêu thị, trước mắt nhỏ mọi thứ nhòe đi bởi nước mắt.
Ngoài trời mưa phùn cùng lớp sương mù dày đặc che khuất đi cả tầm nhìn, khiến nhỏ mất đi phương hướng, chỉ biết chạy về phía trước, mặc kệ tiếng gọi thất thanh của bố và bạn bè phía sau.
Nhỏ chạy băng qua đường mà chẳng để ý có một chiếc mô tô phân khối lớn đang lao tới, tiếng động cơ gầm rú át đi tiếng gọi của Tuệ Minh:
''Nhân, coi chừng xe đấy!''
Két...
Rầm...
Tiếng xe phanh gấp, va chạm với thứ gì đó rồi đổ phộc xuống ma sát với mặt đường nhựa văng đi một đoạn, tiếng la hét vì sợ hãi của những người xung quanh. Và cả sự ngỡ ngàng, kinh sợ của Ái Nhân lúc biết mình vừa trong tích tắc thoát khỏi móng vuốt của tử thần.
Nằm gọn trong vòng tay của Tuệ Minh, nhỏ thấy đầu óc mình quay cuồng, mọi thứ trước mắt đang mờ dần rồi tối hẳn. Trước khi mất hẳn đi ý thức, nhỏ nghe thoang thoáng tiếng ai đó gọi tên hai đứa. Trước mũi nhỏ vẫn phảng phất đâu đó mùi hương man mát của bạc hà pha lẫn mùi tanh nồng của máu.
Tại bệnh viện Thảo Nguyên...
Cánh cửa phòng cấp cứu vừa bật mở, ông Khang gấp gáp chạy đến trước mặt bác sĩ để hỏi han về tình hình của Tuệ Minh, đám bạn đi cùng cũng xúm lại nghe bác sĩ nói.
Tháo xuống chiếc khẩu trang, vị bác sĩ trẻ cười nhẹ, một tay đặt lên vai ông Khang: ''Chú đừng lo lắng, em trai hiện không có gì đáng ngại, chỉ là cánh tay bị va đập mạnh dẫn đến rạn xương băng bó nghỉ dưỡng một thời gian là khỏi thôi.''
Nghe được câu trả lời từ miệng bác sĩ , ông Khang giống như vừa trút bỏ được một tảng đá đè nặng trên người. Đứa con trai này là sự gửi gắm của người bạn thân duy nhất trước lúc lâm chung. Nếu mà Tuệ Minh có mệnh hệ gì thì sau này khi xuống suối vàng, ông biết ăn nói sao với người bạn này cơ chứ.
YOU ARE READING
EM KHÔNG HỀ BIẾT
Ficção Geral''Tôi đã dùng 11 năm để chứng minh bản thân thích cậu nhiều ra sao. Còn cậu dùng một câu để trả lời cho tôi biết mình giống thằng hề đến cỡ nào.'' Nam chính: Tuệ Minh, cao 1mét 82, nước da trắng như bún, tóc đen như gỗ mun. Thành tích học tập đứng đ...