Sắp đến giờ thi, các thí sinh ở đằng sau cánh gà đang cấp tốc chuẩn bị, người lo trang điểm, chỉnh sửa trang phục, người lo đọc qua các câu hỏi có thể rơi vào phần thi ứng xử, ai ai cũng mong có thể chuẩn bị thật tốt cho phần thi của mình.
Ái Nhân cũng không là ngoại lệ, ngoài ngồi yên cho chị Lan trang điểm, mắt thi thoảng lại liếc qua tờ giấy cầm trên tay nhẩm lại nội dung viết trên đó.
Bên ngoài hai anh chị MC khóa trên đã bắt đầu dẫn dắt chương trình khiến Ái Nhân càng thêm hồi hộp. Thấy nhỏ ra sức hít thở mạnh chị Lan bật cười, hỏi thăm: ''Sao vậy em, hồi hộp à?''
''Vầng, có một chút chút ạ.''
Tô thêm chút son hồng lên môi cho nhỏ, xong xuôi chị Lan đưa gương cho nhỏ xem: ''Xong rồi, nhìn em bây giờ rất giống một thiên thần.''
''Thật sao ạ?''
Ái Nhân như không tin người trong gương kia là mình bèn chớp mắt liên tục, đưa tay tự véo má xem cái con bé trong gương kia có nhăn mặt hay không: ''Đây thật sự là em ư? Trông khác quá chị ạ!''
Quả thật là khi trang điểm vào trông gương mặt nhỏ thay đổi quá, còn cứ ngỡ như là một ai đó xa lạ.
''Ừ, tại bình thường em không bao gờ trang điểm nên thấy không quen cũng là chuyện dễ hiểu.'' Đội chiếc khăn vấn lên đầu cho nhỏ chị Lan nhìn nhỏ qua gương, rồi thở dài đầy tiếc nuối: ''Còn trẻ đúng là thích thật đấy, chị mong được trở lại thời còn đi học quá!''
Ngắm ngía lại nhỏ lần nữa cảm thấy đã hoàn hảo chị Lan liền cổ vũ, khích lệ tinh thần cho nhỏ: ''''Thi tốt nhé em, trong số các thí sinh chị sẽ cổ vũ cho em nhiều nhất!''
''Dạ vâng, em sẽ cố gắng!'' Ái Nhân vẫy tay chào chị, sau đó lảo đảo bước đi trên đôi giày cao gót.
Chết rồi, mới đi được vài bước đã thấy khó khăn thế này, lát nữa đi vài vòng trên sân khấu thì phải làm sao, ngộ nhỡ ngã ra đó thì đúng là làm trò cười cho thiên hạ.
Đang mải nghĩ ngợi, Ái Nhân bỗng bị một bạn nam chạy qua đụng phải, loạng choạng trực ngã, cũng may đúng lúc ấy có một cánh tay vươn ra đỡ lấy nhỏ.
Nhìn xuống bên dưới là một góc nhọn của bậc thang mà Ái Nhân thở phào nhẹ nhõm, thầm cảm tạ người đã cứu mình: ''Cảm ơ...''
Lời cảm ơn còn chưa nói ra hết đã vội thu lại khi Ái Nhân nhìn thấy ân nhân cứu mình là Tuệ Minh, thì những điều ơn nghĩa vừa nghĩ tới bỗng bốc hơi hết. Mọi điều mà cậu làm đối với nhỏ giống như là trách nhiệm hay điều hiển nhiên vậy.
Đứng thẳng người lại, Ái Nhân xoay chậm một vòng trước mặt cậu, tung lên một tà áo rồi nhí nhảnh hỏi: ''Xinh đẹp giống cô Tấm ngày nay không?''
Thế nhưng đáp lại ánh mắt chờ đợi từ cậu là một gáo nước lạnh dội xuống đầu nhỏ:
''Xinh, nhưng mà là xinh giống con Cám.''
Bị ví với nhân vật phản diện bực mình, Ái Nhân lườm cậu một cái, bĩu dài môi: ''Đúng là cái đồ không có mắt thẩm mỹ.''
YOU ARE READING
EM KHÔNG HỀ BIẾT
Ficção Geral''Tôi đã dùng 11 năm để chứng minh bản thân thích cậu nhiều ra sao. Còn cậu dùng một câu để trả lời cho tôi biết mình giống thằng hề đến cỡ nào.'' Nam chính: Tuệ Minh, cao 1mét 82, nước da trắng như bún, tóc đen như gỗ mun. Thành tích học tập đứng đ...