Để chúc mừng cô con gái diệu ẵm về được giải nhất ông Khang đã mời cả đám bạn của con đi ăn lẩu tại quán Cùi Bắp. Thế nhưng Phương nói là nhà có việc phải về, còn Lâm cũng có lí do phải đi học nhảy lên thành ra đám bạn của nhỏ ngoài Tuệ Minh thì chỉ có thêm Mỹ Duyên với Hải triều.
Người đàn ông có tướng mạo béo phì đang đi đến tay bắt mặt mừng, hỏi chuyện với bố là chú Ngô, bố thằng Thái Chuột chuyên hớt lẻo hại nhỏ bị ăn đòn suốt thời thơ ấu. Chẳng biết do ghét thằng đó hay gì mà nhỏ ăn đồ ăn nhà nó một cách ngấu nghiến. Đoạn đang nhai nhồm nhàm miếng thịt nướng thơm ngon được Tuệ Minh gắp cho thì cái thằng hắc ám đó từ đâu chui ra, còn rất vô tư vỗ mạnh lưng nhỏ mấy cái khiến ruột gan muốn lộn cả ra ngoài:
''Hey, Nhân à, hôm nay 11a5 nở mày nở mặt nha. Khoác cái đống rác lên người xong đi một vòng quanh trường thế mà cũng mang về giải nhất, bọn con gái lớp tôi chúng nó bảo sang năm chả dám đi thi nữa sợ không thắng nổi cậu.''
Tuệ Minh đang lật thịt trên bếp, nghe câu này của thằng bạn cũ thì động tác trên tay ngưng lại, ánh mắt đang phẳng lặng bỗng gợn sóng lăn tăn nhìn chòng chọc vào cái bàn tay đang đặt trên vai Nhân.
Ái Nhân đang ăn bị thằng dở hơi này vỗ vào lưng vừa đau, vừa suýt cắn phải lưỡi thì quoắc mắt lườm nó, hai tay đã cuộn tròn lại thành nắm đấm, gằn giọng:
''Biến.''
Ông Khang hình như nghe thấy lời con gái nói với bạn thì tỏ ra không hài lòng quay sang nhìn nhỏ một cái rồi tiếp tục câu chuyện dang dở với bạn già. Chú Ngô cũng bắt đầu tay cầm chai rượu rót ra chén đưa cho bố, còn luôn miệng khen Tuệ Minh càng trưởng thành càng xuất sắc.
Thái Chuột trông thấy nhỏ cứ nhìn sang bố mình sợ sệt không dám động thủ thì hả hê lắm, mặt vênh như bánh đa nướng: ''Sao nào, hôm nay có bố cậu ở đây xe cậu làm gì được tôi.''
''Làm gì được hả?'' Ái Nhân nhìn Thái Chuột cười nham hiểm, muốn chơi với chị phải không? Ngay sau nụ cười đó là lon cocacola đổ lênh láng trên bàn. Cầm nguyên cả xấp giấy ăn dày cộp đựng bên trong hộp Ái Nhân đem tất cả số đó dải ra thấm nước, cảm thấy chưa đủ còn giơ tay, lớn tiếng gọi phục vụ:
''Chị ơi cho em xin thêm giấy ăn!''
Phải đến ba lần gọi phục vụ chỉ để xin giấy, ước chừng tiêu tốn vài kí lô gam giấy nhà thằng Thái Chuột và bị bố nhìn với ánh mắt không hài lòng thì Ái Nhân mới thôi không gọi thêm giấy nữa mà nhoài người ra với giấy của bàn trống bên cạnh.
(Đấy sau này mà các bạn có ai gặp trường hợp tương tự như Nhân, đánh không được thì mình dùng cách tiêu tốn tài sản nhà nó nhé, bởi giấy ăn chả quán nào nó tính thêm tiền cả.)
Thái Chuột đứng mặt ghệt như ngỗng sau khi nhìn thấy một sọt rác toàn giấy nhà nó, cái con nhỏ này đúng là thâm hiểm mà. Mấy đứa còn lại thì nhìn nhau khúc khích cười. Hải Triều nháy mắt ra hiệu với Tuệ Minh cái gì đó rồi kéo Thái Chuột xuống ngồi cùng: ''Nào, nào ngồi xuống đây, đều là bạn bè cả đừng có ngại.''
''Ơ.'' Thái Chuột còn đang lớ ngớ đã bị Hải Triều kéo xuống ngồi giữa mình và Mỹ Duyên. Kêu phục vụ lấy thêm bát đũa cho cậu ta, trong lúc không ai để ý Tuệ Minh còn chu đáo bóp thật nhiều mù tạt vào miếng thịt sau đó cuộn thêm rau bên ngoài, cẩn thận đưa nó cho Mỹ Duyên : ''Cậu nghĩ cách nhét vào miệng nó đi.''
YOU ARE READING
EM KHÔNG HỀ BIẾT
General Fiction''Tôi đã dùng 11 năm để chứng minh bản thân thích cậu nhiều ra sao. Còn cậu dùng một câu để trả lời cho tôi biết mình giống thằng hề đến cỡ nào.'' Nam chính: Tuệ Minh, cao 1mét 82, nước da trắng như bún, tóc đen như gỗ mun. Thành tích học tập đứng đ...