Chương 31: Người tôi yêu

25 9 4
                                    

Lần họp phụ huynh vừa rồi khỏi phải nói cũng biết kết quả của Ái Nhân thảm hại ra sao, nhưng cũng may lần này có Lâm vớt vát vị trí đứng bét lớp cho Nhân nên khi về nhà cơn giận trong mẹ cũng nguôi đi phần nào khi trông thấy vẻ mặt đen như đít nồi của bố Lâm. Ông Khang cũng không tránh khỏi có chút tự hào nói với bà Loan: ''Đấy, em thấy chưa, còn có đứa đứng sau con chúng ta mà.''

''Đợi kỳ sau nó xếp bét đi rồi nói, bét với gần bét thì có cái gì đâu mà đáng để tự hào kia chứ.'' Nói rồi dắt xe đi thẳng đến công ty không chào ông lấy một câu. Ông Khang nhìn theo bóng dáng bà khuất dần trong lòng tự dưng dâng lên một cảm giác trống trải, tự nói như an ủi chính mình:

''Tối gặp lại.''

...

Khoảng thời gian sau đó đối với Ái Nhân mà nói được hình dung bằng hai từ ''ác mộng'', đến ngủ nằm mơ thôi nhỏ cũng bị ám ảnh bởi cái dáng vẻ nghiêm khắc như ông cụ giáo thời bao cấp của Tuệ Minh đang ra bài tập, chữa bài tập, những màn thước đánh vào tay kinh điển, thậm chí là cả những câu nói yêu thích thế giới động vật của cậu mỗi khi quá bất lực hoặc cơn tức giận đã trào lên tận não, đại loại như câu: 

''Sao cậu ngu giống con bò, lợn, gà, chó cúm,... thế hả Nhân?''

Nhưng điều nhỏ cảm thấy ức chế nhất chính là tức mà chẳng thể bật lại Tuệ Minh như trước bởi cứ định ho hoe là cậu lại rút điện thoại ra, thấy số của mẹ hiện trên màn hình chỉ trực nhấn nút gọi là hoàn toàn có thể kết nối ngay lập tức ấy mà Nhân thấy khắp người không rét mà run. Nhỏ cảm thấy Tuệ Minh của bây giờ càng ngày càng phát xít, không còn yêu thương đứa em gái này giống như trước đây nữa.

Đã vậy nhờ đại phúc mẹ ban cho, giờ đây Nhân cũng cảm thấy vừa sợ, vừa ghét mấy thứ đực, cái của tiếng Anh mà Mỹ Duyên giảng giải, hai cái đứa này đúng là trời sinh một cặp, cậy học giỏi mà ra sức o ép người khác đây mà.

Nhưng ông trời không ác mãi với ai bao giờ, khoảng thời gian một tuần này chính là khoảng thời gian tươi đẹp nhất đối với Ái Nhân khi trực tiếp đưa tiễn hai đứa chúng nó lên đường đi thi học sinh giỏi, chiếc xe lăn bánh rời đi, vừa khuất dạng Ái Nhân đã cười híp hết mặt, vui mừng rút chiếc điện thoại đang réo ầm ĩ trong túi nãy giờ:

''A lo.''

...

Ái Nhân vào nhà thay đồ xong đi ra đã thấy Hải Triều đỗ xe đợi sẵn ngoài cổng. Nhìn cậu ta một lượt rồi nhìn đến mình Ái Nhân mới phát hiện ra đồ mà hai đứa mặc là đồ đôi mang phong cách thể thao, lại còn tông đen hợp với màu con ''vợ cả'' của cậu ta nữa chứ. 

''Đi đâu đấy?''

''Thay đồ, mặc đồ thế này nó kỳ sao ý!'' 

''Đại tỷ! Không kịp nữa đâu, mau lên xe đi.'' Hải Triều sốt sắng nhảy khỏi xe kéo nhỏ lại khi thấy nhỏ có ý định vào nhà thay đồ lần nữa, cái con nhỏ này cậu dẫu sao cũng được mệnh danh là ''tình thánh'' ở trường, ngoại hình đẹp, học lực cũng ổn lại còn có bố làm to bao nhiêu con gái xếp hàng dài ấy vậy mà chẳng thèm nể mặt cậu gì hết.

Cả hai đứa tụi nó đến nơi đã hẹn, vẫn là cung đường chữ S huyền thoại của Mộc Châu, nhưng quang cảnh đã khác hẳn so với tháng trước nhỏ đến đây bởi hai bên vệ đường đã được khoác lên mình màu trắng của hoa cải, nhìn từ xa trông chẳng khác nào hai dải lụa trắng mềm mại đang uốn lượn.

EM KHÔNG HỀ BIẾTWhere stories live. Discover now