Mỹ Duyên đứng đợi hai đứa ở cổng, xem dáng bộ có chuyện gì đó gấp gáp lắm, đứng khá lâu lên dưới chân nhỏ bạn đã rơi lả tả những cánh hoa hồng vàng do tiện tay hái xuống.
Vừa nhìn thấy Ái Nhân trên lưng cậu thản nhiên cười đùa, nghịch tóc cậu, bẹo má cậu, thậm chí véo tai làm cậu đau mà trong lòng nhỏ bạn râm ran như bị đàn kiến cắn, rất là khó chịu mà chỉ biết đứng đó giậm chân. Mặc dù biết Tuệ Minh giờ đây chỉ còn coi Ái Nhân như là em gái mà lo lắng cho nhỏ, nhưng đợi khi nào ở riêng một chỗ với Nhân mình nhất định sẽ nói rõ khoảng cách nam nữ cho Nhân hiểu để tránh hiểu lầm về sau, chứ bây giờ đâu còn là trẻ con nữa đâu.
''Hai cậu về rồi đấy à? Tuệ Minh mặt của cậu.'' Mỹ Duyên vừa trông thấy vệt đỏ đang sưng lên bên má phải của cậu liền hốt hoảng vươn tay định chạm. Thế nhưng sự đụng chạm thân thiết này cậu không cần tới liền né sang một bên sau đó đặt Nhân xuống. Thứ thu hút cậu lúc này là những bông hoa hàng ngày cậu bỏ công chăm chút bị ngắt xuống ánh mắt cậu bỗng tối lại.
Mỹ Duyên hụt hẫng lắm, buồn lắm, lẽ nào là do cậu vẫn còn giận chuyện ban nãy mình định đi với Chấn, chuyện đó nhỏ chỉ muốn thử xem cậu có ghen hay không chứ có ý định đi thật đâu. Chấn dù sao cũng là đứa ăn chơi không đáng tin cậy mà, đâu giống như cậu vừa đẹp trai, vừa chăm ngoan lại học giỏi nữa chứ.
''Minh, chuyện lúc nãy...'' Duyên vốn là muốn giải thích rõ với cậu nhưng lại bị sự lạnh lùng của cậu cắt ngang, nhìn chiếc xe SH dựng trong sân cậu nhíu mày hỏi Duyên:
''Cô về sao?''
Tuệ Minh hỏi Mỹ Duyên mới sực nhớ ra mục đích mình đứng đợi ở đây, ánh mắt lo ngại nhìn sang Ái Nhân: ''Nhân, mẹ cậu đã biết hết chuyện rồi? Lát cậu vào nhà nhớ đừng cãi lại cô nha!''
''Cái gì ... mẹ... tôi về rồi.'' Ái Nhân phát âm một cách khó nhọc như thể thời tiết lạnh khiến lưỡi bị đóng băng lại. Nuốt khan nước bọt nhỏ nhìn sang Tuệ Minh: ''Phen này chết chắc rồi!''
''Cả chú cũng về.''
Lần này cả Nhân cùng Minh đồng thời hướng ánh nhìn vui mừng về phía nhau, bố về ư? Xem ra lần này có thêm cứu tinh rồi.
''Bố!''
Vừa vào đến nhà Ái Nhân đã chạy đến ôm chầm lấy bố nũng nịu: ''Con nhớ bố quá à.''
Ông Khang bị con gái đu lên người dáng siêu vẹo cả đi, miệng thì trách chứ thực ra trong lòng cũng mừng lắm: ''Con gái con lứa, lớn cả rồi mà cứ như trẻ lên ba ý!''
''Con vẫn còn bé mà!'' Ái Nhân bị bố gõ vào trán một cái nhẹ thì nhăn mặt lại, chu môi lên nhõng nhẽo, nhìn sang nét mặt nghiêm khắc dọa người của mẹ thì lấm lép nhìn bố, van nài:
''Bố, bố cứu con đi!''
Ông Khang vốn là muốn mở miệng nói mấy lời bênh con gái nhưng chưa kịp nói đã im bặt:
''Ông đứng ở yên đó, còn cô đừng đứng đó là bám bố cô nữa, mau ra đây cho tôi.''
''Bố!'' Ái Nhân vẫn gan lì bám chặt lấy cánh tay chắc nịch của bố, tìm kiếm chút an toàn, nhưng ý nghĩ mong manh cuối cùng đó cũng bị âm thanh của cây gậy phất trần đập mạnh xuống bàn làm cho tiêu tán. Nhỏ từng bước run rẩy đi đến trước mặt mẹ.
YOU ARE READING
EM KHÔNG HỀ BIẾT
Fiction générale''Tôi đã dùng 11 năm để chứng minh bản thân thích cậu nhiều ra sao. Còn cậu dùng một câu để trả lời cho tôi biết mình giống thằng hề đến cỡ nào.'' Nam chính: Tuệ Minh, cao 1mét 82, nước da trắng như bún, tóc đen như gỗ mun. Thành tích học tập đứng đ...