Chương 28:

23 6 0
                                    


Chặn giữa lối hành lang lúc này là một nhóm nam sinh khối 12, nổi bật trong đó là một tên con trai có mái tóc màu hung lông bò và lối sờ tai quên cài cúc áo kết hợp với quần bò rách gối bao ngầu, trông thấy Mỹ Duyên đi đến, trên tay ôm chồng sách liền chặn lại:

''Mỹ Duyên, sao em bê đồ nặng vậy?'' Vừa nói, đàn anh khoá trên tên là Chấn vừa hất cằm ra lệnh cho mấy thằng đàn em bê sách hộ, còn mình thì đưa tay vuốt ve gương mặt xinh đẹp của Mỹ Duyên khiến cô bạn thoáng rùng mình, giật sách đứng lùi lại:

''Không cần, các cậu tránh ra!''

Bị người đẹp từ chối, trái lại Chấn lại tỏ ra hết sức thích thú, tiếp tục dây dưa, thái độ thì lúc nào cũng cợt nhả tạo cho người đối diện ấn tượng không hề tốt đẹp:

''Đừng tức giận như vậy chứ, em biết không nhìn em lúc tức giận lại càng xinh đẹp khiến con tim anh run rẩy. Mỹ Duyên, tối đi chơi với anh nhé, tối nào anh cũng đợi trước cổng nhà em mà không thấy em xuất hiện, gọi em không bắt máy, có biết anh rất nhớ em hay không?''

''Thần kinh, về mà nhớ Diệp Anh nhà cậu ý nhớ tôi làm gì?'' Mỹ Duyên tính lách sang một bên để đi qua nhưng bị Chấn túm lại ép sát vào tường, giọng vô cùng đều giả: ''Con nhỏ chanh chua đó anh thôi lâu rồi, giờ nghĩ lại anh thấy mình phù hợp với mẫu con gái thông minh, xinh đẹp lại hiền dịu giống như em.''

Mỹ Duyên dù cao hơn Chấn hẳn một cái đầu, nhưng bị hắn ép vào tường thế này, cộng thêm những nụ cười khả ố của bọn đàn em hắn khiến nhỏ bạn cảm thấy vô cùng sợ hãi, đưa tay chống cự đẩy Chấn ra, sách trên tay cũng rơi lả tả dưới đất, bị giẫm đạp lên:

''Bỏ tôi ra, nếu không tôi mách thầy cô đó!''

''Em hét cái gì chứ, dù sao bây giờ cũng đang giờ truy bài ai còn bận tâm nghe tiếng em kêu đâu.'' Chấn cùng đồng bọn thấy con nai vàng ngơ ngác tỏ vẻ sợ hãi thì càng lấy làm thích thú cười rộ lên với nhau. Nhưng ngay sau đó bọn chúng bỗng im bặt khi nghe giọng nói của ai đó đang tiến lại gần.

''Trần Văn Chấn, không mặc đồng phục chỉnh tề, nhuộm tóc, bỏ tiết, bắt nạt bạn học. Cậu cầm cái này lên phòng hội đồng đi, hết tiết này tôi sẽ lên đó gặp cậu.''

Tuệ Minh gương mặt chẳng hề tỏ vẻ chút thái độ kiêng nể nào, giật ngay một trang giấy trắng kẹp giữa quyển sổ ghi đặt vào tay hắn.

Vừa trông thấy Tuệ Minh như người chết đuối vớ được phao Mỹ Duyên chạy đến nấp ngay sau cậu, hai bàn tay túm chặt lấy áo cậu, sợ hãi: ''Tuệ Minh, cậu đến rồi.''

''Mày là hội trưởng học sinh mà nghĩ mình ngồi luôn lên ghế hiệu trưởng rồi à mà ra lệnh cho tao?'' Vứt tờ giấy xuống đất, Chấn hung hăng in vệt đế giày lên đó rồi túm cổ áo cậu, nghiến răng kèn kẹt mặc dù với chiều cao của mình cậu ta đã phải kiễng chân để làm điều đó:

''Mày tốt nhất đừng có chĩa mũi vào chuyện của tao, bằng không tao cho mày phải cuốn gói khỏi ngôi trường này ngay ngày mai.''

''Chấn, chuyện này không liên quan đến cậu ấy, cậu nói chuyện với tôi đây này.'' Mỹ Duyên sợ hắn làm thật liền lên tiếng, dẫu sao cậu ta cũng là con hiệu trưởng, người có trong tay quyền lực muốn làm gì mà chả được.

EM KHÔNG HỀ BIẾTWhere stories live. Discover now