Mỹ Duyên vừa về đến phòng đã không giữ được bình tĩnh, khoá trái cửa phòng gào thét, đập phá đồ đạc trong đó khiến cả nhà Ái Nhân được một phen hoảng sợ, đứng ngoài gọi cửa mãi không được mẹ đành gọi điện cho Ái Nhân về lấy chìa khoá phòng.
Lúc cửa phòng bật mở cũng là lúc mọi người đều hoảng sợ khi thấy cảnh tượng hỗn loạn bên trong, nhưng đáng sợ hơn chính là Mỹ Duyên bị mảnh kính vỡ đâm vào cổ tay đúng mạch, máu từ đó đang không ngừng phun ra nhưng nhỏ chỉ mải bóc chính da thịt trên tay mình đến độ bật cả máu, cảm giác như vết thương nghiêm trọng ở cổ tay vốn không tồn tại vậy.
Cả nhà bị bộ dạng này của Mỹ Duyên dọa cho xanh mặt cứ ngỡ con bé này bị ma nhập rồi, nhất là bà Đổng tuổi già nhanh trí phi thẳng một mạch xuống bếp lục tìm thứ gì đó, lúc đi lên cầm theo một rổ tỏi, vừa ném vào người Mỹ Duyên vừa hung hăng quát:
''Ma quỷ nơi nào khôn hồn hãy cút xéo khỏi đây, bằng không đừng trách ta ra tay độc ác khiến ngươi vạn kiếp không thể hồi sinh.''
Thấy bà có vẻ hơi quá đà ông với bố Nhân kéo bà lại khuyên can, ngoài ông bà thì cả gia đình Ái Nhân ai cũng biết Mỹ Duyên bị vậy nguyên nhân do đâu, Ái Nhân ánh mắt đau xót chầm chậm lại gần Duyên, dỗ dành:
''Duyên, cậu bị thương rồi chúng ta đi bệnh viện thôi!''
''Bệnh viện.'' Mỹ Duyên lặp lại hai từ này rồi bỗng phản ứng dữ dội, dùng chân đạp ngã Ái Nhân từ trên giường xuống đất, người thu vào sâu phía trong giường, ánh mắt ngây dại bỗng chuyển sang dữ dằn hơn nhìn Nhân:
''Tôi không có bệnh sao phải đến đó, á à tôi biết rồi là cậu tìm cách đưa tôi vào đó để giết người diệt khẩu có đúng không, sợ tôi nói ra chuyện đáng xấu hổ của cậu với anh trai mình.''
''Mỹ Duyên không phải như vậy, tay cậu bị thương thật mà, cần đi bệnh viện.''
Ái Nhân đúng là có chút lo sợ Mỹ Duyên sẽ nói ra chuyện này cho nên ánh mắt rất cẩn thận quan sát phản ứng của người lớn, mới thoáng nghĩ thôi cảm thấy hít thở không thông rồi. Nhưng chuyện đến mức giết người diệt khẩu thì hơi tưởng tượng thái quá.
Mẹ thấy hai đứa nhỏ có thái độ bất thường liền quay sang hỏi Duyên:
''Lời cháu nói là có ý gì, hai đứa nó làm sao?''
Thình thịch...
Ái Nhân gần như quên cả hít thở ở giây phút này, mồ hôi lấm tấm trên trán, ánh mắt van nài chiếu đến gương mặt xinh đẹp như hoa kia nhưng đã chẳng được chú ý đến. Mọi hi vọng, sự van nài đó đều trở nên vô ích bởi giọng nói ngọt ngào chất chứa đầy uất hận của Mỹ Duyên:
''Cô, cháu thấy hai người bọn họ vừa mới hôn nhau đó.''
''Nói láo!'' Bà Loan hơi choáng váng vì câu nói như sấm đánh này, vẫn cố níu lại cho mình chút hi vọng mà nạt lộ Mỹ Duyên.
Như để chứng minh lời mình nói là thật Mỹ Duyên nấc lên: ''Bọn họ còn không coi lời cháu khuyên nhủ ra gì, nói muốn xem phim tình cảm miễn phí thì cứ việc ở lại, sau đó cháu vì không dám nhìn tiếp mà bỏ chạy về đây.''
YOU ARE READING
EM KHÔNG HỀ BIẾT
Ficção Geral''Tôi đã dùng 11 năm để chứng minh bản thân thích cậu nhiều ra sao. Còn cậu dùng một câu để trả lời cho tôi biết mình giống thằng hề đến cỡ nào.'' Nam chính: Tuệ Minh, cao 1mét 82, nước da trắng như bún, tóc đen như gỗ mun. Thành tích học tập đứng đ...