Thầy hiệu trưởng Trần Minh Hoà vốn được biết đến là người cực kì mê tín, sở dĩ thầy chọn ngày hôm nay cũng là nghe bà bói phán ngày hôm nay đẹp trời, xuất hành vào ngày này vạn sự đều hanh thông. Thế nhưng người tính không bằng trời tính, khi đang chơi vui vẻ, bỗng mây đen ùn ùn kéo đến, chưa đầy 3 phút sau đã trút xuống nhân gian một cơn mưa lớn không hề báo trước.
''Các em, mau tập trung ở trên xe nghe không?'' Thầy Trần Minh Hoà hô lớn, bên kia thầy Hưng hiệu trưởng trường Mộc Lỵ cũng đang lớn tiếng hô hào các em học sinh nhanh chân lên.
Khổ thân hai vị hiệu trưởng đáng kính, bình thường ăn to nói lớn là vậy cũng không át nổi tiếng mưa, cuối cùng mưa lớn quá đành theo sự hộ tống của đông đảo giáo viên chạy lên phía nhà xe.
Mưa mỗi lúc một nặng hạt, Ái Nhân theo đoàn người chạy nhanh lên phía nhà xe nhưng trong lúc hỗn loạn đã vấp vào chân bạn học nào đó rồi loạng choạng bổ nhào về phía trước, cũng may nhanh tay víu được vào một cành cây mới thoát khỏi cảnh vồ xuống tảng đá nhưng cổ chân thì bị va đập mạnh phát ra âm thanh nghe ''răng rắc''.
Chết cha, trẹo chân rồi.
Càng di chuyển càng nhức đến ứa cả nước mắt khiến Ái Nhân càng lúc bị thụt lùi lại đằng sau. Không thể tiếp tục di chuyển được nữa nhỏ nép mình dưới một mỏm đá bên trên hơi nhô ra tạo thành mái hiên để đợi ngớt mưa rồi đi tiếp, nhưng càng lúc mưa càng lớn đã hất ướt cả người. Nhưng điều đáng sợ hơn mà nhỏ đang nghĩ thực sự đã đến khi tiếng sấm đầu tiên đã đánh xuống mang theo cả tia sét.
''Ôi mẹ ơi.'' Ái Nhân giật nảy mình vì sợ hãi, hét lên thất thanh rồi bịt tai lại ngồi thu mình sâu trong mỏm đá.
Đoàng, đoàng...
Tiếng sấm dội vang, Tuệ Minh trước lúc trời chuẩn bị mưa đã theo thầy Tôn lên xe dự định mang nước với đồ ăn xuống cho các bạn. Lúc này đây cứ đứng một tay cầm ô, tay còn lại vén tấm áo của những bạn học đang chạy lên để nhìn cho rõ mặt.
''Các cậu có ai thấy Ái Nhân lớp 11a5 không?''
''Không.''
''Không thấy.''
Mọi người cho đến người cuối cùng đều lắc đầu rồi vội vã chạy lên xe trú mưa. Có thể là Ái Nhân đã đi cùng Hải Triều cậu liền chạy đi tìm kiếm cả những chiếc xe của trường Mộc Lỵ, nhưng đến khi gặp Hải Triều cậu ta cũng tỏ ra vô cùng ngạc nhiên vì khi đó cậu ta cũng đi theo cô chủ nhiệm đi lấy nước cho các bạn.
Ái Nhân không đi cùng Hải Triều vậy nhỏ đang ở đâu?
Nhỏ này rất sợ sấm, ở nơi này lại hoang vu như vậy, sự lo lắng xâm lấn tâm trí cậu mỗi lúc một nhiều thôi thúc cậu mau chóng chạy xuống bên dưới thác để tìm.
''Tuệ Minh, trời đang mưa rất lớn lại có sấm sét, cậu đi rất nguy hiểm.'' Mỹ Duyên giữ chặt lấy tay cậu. Bên cạnh tiếng thầy cô can ngăn nói nước đang xối rất mạnh, nếu cậu đi không chừng sẽ bị trượt ngã nhưng cậu không nói không rằng khoác chiếc áo mưa rồi cứ thế men theo con đường đổ bê tông đã trở lên trơn trượt và chảy lênh láng nước mưa pha lẫn đất đỏ.
![](https://img.wattpad.com/cover/189678201-288-k742532.jpg)
YOU ARE READING
EM KHÔNG HỀ BIẾT
General Fiction''Tôi đã dùng 11 năm để chứng minh bản thân thích cậu nhiều ra sao. Còn cậu dùng một câu để trả lời cho tôi biết mình giống thằng hề đến cỡ nào.'' Nam chính: Tuệ Minh, cao 1mét 82, nước da trắng như bún, tóc đen như gỗ mun. Thành tích học tập đứng đ...