Chap 2

1.3K 158 6
                                    


Sau khi rời khỏi trường, JunHo nhanh chóng bắt một chuyến xe buýt để về nhà. Dòng người đổ xô qua lại, riêng chỉ có cậu là lặng im ngồi trên xe, giờ phút này bao nhiêu suy nghĩ cũng chỉ toàn là tiêu cực để hành hạ tâm lí của chính mình. Áp mặt vào cửa kính, đôi mắt ngả nghiêng nhìn ra ngoài. Hóa ra thế giới này đẹp đẽ đến vậy, trời trong xanh, nắng chan hòa, cậu tự mỉa mai lòng mình thật không biết tận hưởng phong cảnh.

Cậu không biết mình mất bao lâu mới về được đến nhà, à quên, đây không phải nhà. Thật ra cậu chỉ thuê một căn phòng nhỏ ở một khu chung cư được cho là khá cũ kĩ. Không có cầu thang máy, chỉ có thể đi cầu thang bộ. Những vết sơn trên tường cũng bị bào mòn theo năm tháng. Con trai của tập toàn lớn mạnh thì đã sao? Dami nói đúng, mẹ cậu cũng chỉ là vợ hai. Nghĩ lại từ "đứa con bị bỏ rơi" rất hợp với hoàn cảnh của bản thân.

Ngả mình xuống chiếc giường nhỏ, để những tâm tư nặng trĩu ôm lấy, cậu khẽ khép đôi mắt đẹp đẽ của mình lại. Căn phòng được kéo rèm nên che mất ánh nắng từ bên ngoài. Chỉ có ở trong bóng tối, nước mắt khẽ trào qua bờ mi, rơi xuống...

___________

"Cậu đi giao hàng ở chỗ này"

"Một li café cho bàn số 5"

"Hơi nặng một chút, cậu bê được không?"

Sau khi ngủ một giấc cho có, cậu tự tỉnh táo rồi đi làm. Cậu làm tất cả mọi công việc, từ bán thời gian đến giao hàng hoặc vác đồ nặng. Nếu không có những công việc này, cậu không thể đủ tiền để chi phí cho một ngôi trường như thế.

Họ nghe nói cậu ở quán bar. Đúng là như thế, một vị khách đã để quên ví tiền ở chỗ quán café mà JunHo làm bán thời gian. Vì thế cậu đã chạy theo để trả lại, trùng hợp thay vị khách đó lại vào quán bar. Chuyện chỉ đơn giản như thế, qua miệng vài người thì liền biến tấu. Trên thế gian này, người ta luôn bảo rắn là loài độc nhất, sai rồi, miệng lưỡi con người còn đáng sợ hơn rất nhiều.

Nhìn đồng hồ trên tay mình, đã hơn 11h đêm. JunHo tan ca và lang thang trên đường về nhà. Giờ này sẽ chẳng còn chiếc xe buýt nào để cậu đứng đợi nữa. Ở ngoài đường lâu lâu mới có một chiếc xe chạy qua. Người cậu run run vì hơi lạnh, luồng gió điên cuồng bấu víu trên người khiến cậu phải tự ôm lấy mình. Đêm nay cũng chẳng có gì khác lạ cho đến khi cậu thấy một người trước mặt mình. Miệng lẩm nhẩm gọi: "Mẹ!"

Giữa ánh đèn đường làm nền cho bầu không khí giữa cả hai, bà ấy đến gần cậu hơn, có thể thấy trong mắt bà ấy đa phần là giận dữ nhưng vẫn rất ôn hòa nói: "Mẹ đã nói con không được làm việc nữa mà, còn nữa, căn biệt thự mẹ đã mua, sao con không ở?"

Câu đơn giản cậu muốn nghe nhất như "Con đã ăn gì chưa" lại thay bằng những lời vô trách nhiệm này. JunHo ơi là JunHo, đừng mơ thấy những điều đã không xảy ra từ lâu nữa. Đôi khi phải chấp nhận quá khứ không hề dễ bỏ chút nào, để không nhớ về nó đúng là một điều khó khăn.

Trong mắt cậu bà ấy luôn rất đẹp, hình ảnh người mẹ giản dị đã in đậm trong lòng cậu như thế. Không biết từ khi nào bà ấy lại trở nêm tham danh vọng. Bà ấy dần trở nên sang trọng hơn, mặc đồ hiệu thấy vì vài bộ rẻ tiền như trước đây, đeo trang sức đầy người, trở thành một phu nhân quyền lực thật sự. Cậu không phủ nhận, rằng mọi thứ đều rất hợp với mẹ mình.

PokChya | Họa Tình!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ