Chap 24

1.2K 143 55
                                    


Bởi vì chap này khá dài nên tôi cắt ra, để thành 25 chap cho đẹp. Nay tôi không có thiếu nghị lực đâu ngheng :))

______

JunHo đã bảo là sẽ đến công ty ngay nhưng cả buổi sáng anh vẫn không thấy cậu đâu. Ngoài tin nhắn mọi người nhắn tin chúc mừng sinh nhật và nói tối nay sẽ tổ chức tại nhà anh thì không còn lời nhắn của cậu nữa. Mỗi lần anh gọi điện cũng chỉ có lời nói quen thuộc của cô tổng đài. Anh gập máy tính lại. Đồ ngốc này lại mất tích đâu không biết.

EunSang gọi cho YunSeong và MinHee cũng đồng loạt nói cậu đã rời khỏi nhà của họ từ lâu. Cha JunHo lại muốn làm trò gì đây?

JunHo sau khi rời khỏi nhà HwangMini cậu bắt xe đến phần mộ của mẹ mình. Phần mộ vẫn nằm im như cũ theo năm tháng chỉ có điều cỏ đã mọc dài hơn một chút. Cậu quỳ một chân xuống, ngắt vài ngọn cỏ dài xung quanh.

Mẹ cậu thích ngồi ngắm thiên nhiên, tuy không đặc biệt nhưng lại tìm được sự bình yên trong tâm hồn. Vì vậy cậu không hỏa tán thân xác bà mà đem chôn dưới gốc cây này, hi vọng gió mát quanh năm khiến bà bình thản.

"Mẹ, mẹ nhìn xem, con đến thăm mẹ đây. Dạo này con bận bịu lắm, là bận bịu yêu đương đó mẹ. A ha, mẹ còn nhớ EunSang không? Nói ra thì xấu hổ nhưng mà con thích anh ấy. Mẹ có thích anh ấy không?"

Cậu ngồi nói chuyện với phần mộ của mẹ mình rất lâu mới rời đi. Hôm nay là sinh nhật anh nên cậu phải chuẩn bị cái gì đấy mới được. Cậu lấy điện thoại ra, tất cả cuộc gọi đều là Lee EunSang, cậu cười thầm. Bỏ cậu đi 5 năm, cậu cho biết thế nào là cảm giác nhớ nhung. Cái này gọi là có qua có lại!

Cậu bắt xe đến siêu thị, mua nguyên liệu về để làm bánh. Dạo một vòng nhưng cậu vẫn chưa biết mình phải mua vị gì mà anh thích. Việc của cậu anh đều biết, thế mà việc anh thích ăn gì cậu cũng không biết.

"Thầy? Thầy có biết EunSang thích ăn gì nhất không ạ?" Tin nhắn đã gửi đi

"Em!"

Cha JunHo nhanh chóng bỏ điện thoại vào túi, cậu quên mất Kim YoHan và Lee EunSang có một cái đầu giống nhau.

Trước tiên cậu đi mua bột đã, nếu vậy thì cậu sẽ làm bánh socola vậy. Vừa ngon lại vừa ngọt lại vừa chứa bao nhiêu tình cảm của cậu. Vừa đi vừa lướt điện thoại xem làm bánh cần những gì, cậu lại đụng phải một bàn tay khác. Cả hai đang cùng chọn một túi bột. Là một phụ nữ ngoài 50, nét đẹp mặn mà, quý phái.

Bà ấy có hơi phần ngạc nhiên: "Con.." liền thay đổi sắc mặt về bình tĩnh, không được làm kinh động tới cậu.

JunHo rút tay về: "Xin lỗi bác, bác lấy đi ạ, con lấy cái bên cạnh"

"Không không không" bà ấy lấy bịch bột bỏ vào giỏ của cậu: "Con lấy đi"

"Vậy cảm ơn bác"

Bà ấy cười cười trong lòng, chắc chắn là mua bột về làm bánh cho Sangie nhà bà đây. Quả là con ngoan, xinh đẹp như thế tới bà còn siêu lòng. Cha JunHo yên tâm, sau này bà sẽ không để EunSang tổn thương đến cậu.

"Con muốn làm bánh đúng không?"

Cậu không hiểu gì nhưng vẫn cười gật đầu. Người phụ này trở nên rất gần gũi với cậu trong giây lát. Bà ấy chỉ cậu những thứ cần mua, còn nói cả cách làm. EunSang của bà không thích ăn bánh ngọt, mỗi năm đều là làm một hương vị gửi tới. Năm nay đã có đứa trẻ này làm nên bà không cần động chân động tay.

PokChya | Họa Tình!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ