Ở bệnh viện, mẹ cậu không phải là người duy nhất ra đi. Cậu cũng không phải là kẻ duy nhất đau lòng. Nhưng chắc rằng, cậu là người nuối tiếc nhất.Tang lễ của mẹ cậu được tổ chức tại nhà bố dượng. Bà ấy đã đúng, gia đình này quả thật rất yêu thương bà. Bố dượng của cậu ngồi ôm ảnh bà khóc suốt một ngày một đêm. Khách đến viếng mẹ cậu rất nhiều. Người thật sự an ủi, người giả vờ thiện lương. Mẹ cậu là vợ hai, chết rồi được mấy ai đau lòng?
Suốt quá trình tang lễ, anh đều ở bên cạnh cậu. Công việc ở trường đều bàn giao lại cho người khác, vả lại hai gia đình là chỗ quen thân, ngay cả bố mẹ anh cũng ở đây.
JunHo không nói không rằng cũng không ăn không uống. Nước mắt khô cạn cũng không thể chảy ra. Vào lúc con người thương tâm nhất, hóa ra lại không thể khóc cho nhẹ lòng.
Mẹ cậu nằm trong tủ kính. Xung quanh bà đầy rẫy những bó hoa. Bà ấy từng nói thích hoa hồng đỏ, hôm nay lại chỉ thấy có màu trắng và màu đen.
EunSang đứng ở nơi mà cậu không thể nhìn thấy, nhìn cậu mà không khỏi đau lòng. Anh thừa nhận, anh quan tâm đến cậu quá mức rồi. Nhiều hơn so với kế hoạch ban đầu. Sau này anh sẽ không được nhìn thấy cậu nữa. Đó cũng là điều anh đắn đo trong lòng trước khi rời đi. Những lúc cậu buồn, liệu mấy ai ở bên cạnh an ủi? Anh từng thấy, thấy rằng học sinh trong lớp không hề thích cậu.
Sau chuyện này? Đã là một cú sốc đánh vào tinh thần cậu không chút thương tiếc. Học sinh bây giờ chúng nó thích chọc vào nỗi đau của người khác hơn là tìm cách xoa dịu. Người anh tin tưởng nhất chỉ có Hwang YunSeong.
Mấy ngày sau tang lễ, Cha JunHo đều mất tích không dấu vết. EunSang có đến nhà cậu cũng không thấy, gia đình bố dượng cũng bảo không có liên lạc. Anh thấy gia đình này rất thật lòng với cậu, vấn đề là ở cậu thôi. Ngày mai là ngày anh đi, học sinh toàn trường đều biết, người anh mong muốn gặp nhất lại tự nhiên mất tích.
May mắn là ngày hôm sau JunHo có đi học. Mấy ngày nay cậu đều đi làm từ thiện. Cậu nhận ra rằng chăm sóc người già ở chỗ này cũng là một thú vui, ít ra nó được coi là lí do để cậu tiếp tục cố gắng.
Trong lớp hôm nay u ám lạ thường. Học sinh cả nam và nữ đều khoác lên vẻ u ám. Cha JunHo không quan tâm đến điều đó, cậu cũng đâu vui vẻ gì so với họ.
Thấy cậu đi học, YunSeong vui lắm: "JunHo! Cậu chịu đi học lại rồi!"
Đáp lại ánh mắt mừng rỡ của YunSeong, cậu chỉ cười nhạt.
"JunHo! Cậu biết gì không? Hôm nay... hôm nay là ngày cuối cùng của thầy Lee đấy."
Nếu bảo cậu lòng cậu không chút dao động thì là nói dối. Bảo sao học sinh trong lớp lại buồn rầu vậy. Chuyện anh rời đi là điều sớm muộn. Nhưng thời gian thực tập còn chưa hết, phải, chưa đến ba tháng. Làm sao có thể?
"Cậu có đi gặp thầy ấy lần cuối không?"
JunHo lắc đầu. Hai người là gì của nhau chứ? Anh cũng đã chào hỏi qua hết học sinh rồi, thiếu một học sinh như cậu cũng chả sao.

BẠN ĐANG ĐỌC
PokChya | Họa Tình!
Фанфик💦190601💦 Couple: Lee EunSang × Cha JunHo (PokChya)❤ Nhiều nhân vật khác đến từ Produce X 🌸