Sáng sớm hôm sau, cậu vừa tỉnh dậy thì vội lấy tay che mắt. Do ở trong bóng tối mấy ngày qua nên cậu không quen với ánh sáng từ cửa sổ hắt vào. Cậu cũng không nhớ rõ lần cuối mình mở rèm cửa ra là khi nào, mà hình như là chưa từng mở.
Anh đứng hai tay cho vào túi quần, dáng vẻ tao nhã nhìn ra phía bình minh. Bình minh đẹp như vậy, lại bị cậu hắt hủi sau tấm rèm này. JunHo dụi dụi mắt, từ khi nào mà YunSeong nhuộm tóc hồng thế?
Anh quay đầu trong tia nắng mờ nhạt: "Tỉnh rồi à?"
JunHo nhắc nhở bản thân, không cậu đang mơ thôi, chưa tỉnh. Cậu tự tát mình một cái, không mạnh nhưng đủ đau để biết đây là sự thật.
"Mới sáng sớm, đừng tự hành hạ bản thân" anh đến lại gần rồi nhắc nhở.
Trong lúc JunHo vẫn bàng quang về sự hiện diện của anh thì anh đã tự ý đặt tay mình lên trán cậu: "Đỡ nóng hơn rồi nhỉ?"
"Sao thầy lại ở đây?"
Vấn đề không phải thầy ấy ở đây mà sao thầy ấy biết chỗ này mà đến. Nguy to rồi, để mọi người biết cậu ở đây là chết rồi, kiểu gì họ cũng bàn tán từ cái này thành cái kia. Có khi họ sẽ nói cậu bị bố mẹ đuổi ra khỏi nhà, đến ở cái nơi tồi tàn này mất. Tệ hơn nữa sẽ đến tai mẹ cậu, lúc này cậu chẳng phải trở thành đứa con hoang làm ô uế dòng họ sao?
JunHo quay mặt vào trong, đắp chăn kín đầu rồi nói: "Thầy về đi! Đừng quên hôm nay thầy có tiết trên lớp"
"Em không định cảm ơn tôi sao?" Anh nghĩ cậu vô tình đến thế là cùng.
"Em không nhờ thầy đến đây! Còn bây giờ mời thầy về cho!"
Anh không những không đi mà còn hỏi lại: "Người hôm trước ở quán café
là em đúng không?""Em nói rồi mà, thầy làm ơn ra khỏi đây, càng nhanh càng tốt"
EunSang quay đầu bước ra khỏi cửa, anh còn không quên dặn dò cậu nhớ chăm sóc bản thân thật khỏe rồi hạng đi học. Anh đi thật rồi, JunHo mới ngồi dậy khỏi giường. Cậu vò đầu bứt tóc, cảm giác như mới vừa ngắm một bức tranh thật đẹp nhưng sau đó lại tự mình xé nát nó, trống trải vô cùng.
Chẳng phải hôm đó anh đã nói chỉ xem cậu như một học trò hay sao? Vậy tại sao lại đến đây? Tại sao lại quan tâm cậu làm gì? Tại sao lại làm cậu lưu luyến như vậy?
JunHo liếc lên trên bàn, là sách vở của YunSeong, vậy là cậu ấy đã đến đây. Cậu đoán ra ngay là kiểu gì YunSeong cũng bị thầy Lee kia gây khó dễ. Hwang YunSeong, mình sẽ tạ tội với cậu sau.
___
EunSang về đến nhà, vẫn chưa có giờ lên lớp. Anh nhận thấy có thông báo từ nhân viên giao hàng. Ai gửi hàng vậy? Anh nhớ mình không hề mua hay giao dịch cái gì.
Sau khi mở ra, cái tên anh nghĩ đến đầu tiên là YuBin. Không đầy một phút sau có tin nhắn gửi đến: "Bạn hiền, không cần cảm ơn 😃😃😃"
Căn hộ của YoHan, EunSang và WonJin gần nhau. Vì vậy sáng sớm đều đi làm cùng nhau. YoHan cướp chiếc hộp từ trên tay anh, săm soi một lúc lâu: "Hai người thật sự?"
EunSang liền cướp lời: "Không có làm gì hết. Là người yêu cậu gửi đến đấy"
__
Một ngày sau đó JunHo đi học lại. Cậu phớt lờ anh như người dưng. Mỗi lần đến tiết của anh, cậu không ngủ nhưng cũng không bao giờ nhìn lên bục giảng. Cậu luôn nhìn xuống mặt bàn hoặc ra cửa kính.
YunSeong ngồi ở trên suy ngẫm. Rõ ràng người mù cũng thấy hai người này có vấn đề. Học sinh trong lớp rất bàn tán về việc thầy Lee để ý đến học sinh JunHo nhất.
JunHo vì lời đồn này mà ngày càng tránh xa anh. Có lần đi qua mặt anh, cậu còn giả bộ không thấy, ngang nhiên bước qua. Lúc đấy anh cũng có ý định chào hỏi, nhìn cậu đi như thế nụ cười trên môi anh trở nên cứng đờ. YunSeong cúi đầu: "Em chào thầy!" sau đó chạy vội theo JunHo.
Vài ngày sau đó, anh vẫn tiếp công việc của mình, cậu cũng viết tiếp cuộc sống của cậu. Hai người cứ như hai đường thẳng song song, không tìm được một điểm cắt nào.
Nhà trường đột nhiên thông báo sẽ mở cắm trại ở trên núi cho học sinh lớp 12 và các giáo viên thực tập. Mục đích là để giải tỏa căng thẳng cho các học sinh ôn thi vào đại học và để các thầy cô thân thiết với học sinh hơn.
Các giáo viên thực tập lớp 10 và 11 sẽ được bổ sung vào 12 để quản lí chặt chẽ hơn. Đây là điều bắt buộc mà ai cũng phải đi, nếu muốn từ chối thì phải có giấy xác nhận từ phụ huynh. Tuy nhiên Cha JunHo không hề có hứng thú với chuyện này. Nhưng bởi vì YunSeong đã nài nỉ cậu tới mức rơi cả nước mắt nên cậu mủi lòng đồng ý.
WonJin được xếp cùng lớp với YoHan. YoHan vào phòng chat trêu WonJin. Hôm trước lớp YoHan có một nam sinh tên HyungJun bị lớp hù ma tới phát khóc. Lúc đấy YoHan bận việc không có mặt, may mà có WonJin đã dỗ dành bé HyungJun cả buổi trời. YoHan nhìn thôi là biết mùa xuân nở hoa rồi.
YoHan đứng trước lớp: "Các em, thầy WonJin sẽ cùng thầy phụ trách lớp trong chuyến đi lần này. Thầy sẽ chia lớp ra làm hai. Bạn HyungJun sẽ do thầy WonJin quản lí, còn lại là của thầy."
Cả lớp cười ha hả. YoHan nhận được ánh mắt không thể nào sắc hơn của WonJin.
EunSang ngồi dựa lưng trên ghế trong phòng làm việc của mình. Anh xem một lần từ trên xuống dưới danh sách học sinh tham gia cắm trại lần này, đi đến cái tên Cha JunHo, anh dừng ngón tay mình lại trên cái tên đấy, mỉm cười: "Làm tốt lắm YunSeong!"
_______
Nhớ support cho SangSang và ChaJun trên Dear101.com mỗi ngày nhé ❤
BẠN ĐANG ĐỌC
PokChya | Họa Tình!
Fanfiction💦190601💦 Couple: Lee EunSang × Cha JunHo (PokChya)❤ Nhiều nhân vật khác đến từ Produce X 🌸