Chap 22

1.1K 143 31
                                    


Tôi không còn gì để nói :)))

_____________

Sau khi được Cha JunHo nói lời yêu đương, tâm hồn lẫn thể chất của Lee tổng tăng lên vài bậc, nụ cười càng ngày càng thiếu liêm sỉ. Ngày tháng còn dài, không vội, không vội.

"Thầy"

Cậu ở lang cang bên cạnh vẫy vẫy anh, gió ngoài trời không ngừng trêu đùa mái tóc của cậu khiến nó nhẹ nhẹ bay. Lee EunSang vừa nghĩ là mình không vội, xem ra anh đang bị thiếu nghị lực.

Lee EunSang nhìn đồng hồ trên tay mình: "Khuya rồi, đứng ngoài này lâu sẽ bị cảm, mau vào trong nghỉ ngơi"

Cậu vô tư chỉ tay vào bảng quảng cáo của tòa nhà phía trước, là hình ảnh của L oppa trong bộ phim mới, đẹp trai rạng ngời, sáng hơn cả ánh trăng đêm nay. Lee EunSang bị bệnh hờn dỗi quay quắt mặt sang bên kia. Mới nói yêu anh chưa bao lâu mà cậu đã thay lòng đổi dạ.

Mặc kệ cậu có gọi khô cả cổ họng từ thầy cho đến Lee tổng anh cũng không ngoảnh mặt lại. Nếu cậu chịu gọi anh một tiếng "chồng" thì anh sẽ xem xét lại hành vi vừa rồi của cậu.

JunHo nắm lấy lang cang, cậu đứng mép lại lại phía bức tường ngăn cách, cậu nói thủ thỉ thủ thỉ để anh đủ nghe: "Lee EunSang! Em yêu anh"

Anh quay đầu lại thì cậu đã biến mất trong không khí, có dũng khí nói ra câu này mà lại không có dũng khí đứng nhìn anh thêm vài giây. Cuối cùng cũng có một ngày Cha JunHo đổ gục dưới tay EunSang một cách thuần phục. Lửa để gần rơm lâu ngày cũng cháy thôi 😃😃😃 Anh ho khụ khụ vài cái, dạo này thời tiết thay đổi nên thân nhiệt anh cũng không được bình thường.

JunHo sau khi chạy vào trong thì đang ngồi suy đoán xem anh hết giận chưa. Chỉ là cậu không biết, anh đang sung sướng còn không hết. Cậu chạy đến tủ lạnh mở ra xem, vẫn còn một ít nguyên liệu. Được thôi, ngày mai cậu sẽ làm bù đắp cho anh.

*cục tác, cục tác*

Cậu mở máy ra xem giờ này thần thánh nào gửi tin nhắn đến, nửa đêm rồi chứ sớm gì nữa.

Nội dung tin nhắn: "Tôi muốn gặp cậu, ở sông Hàn" người gửi_Dami

Giờ này ra sông Hàn? Muốn đi bơi thì cũng phải đúng lúc. Cậu cất điện thoại không muốn đi, nhưng lại thấy lòng bất an. JunHo lấy cái áo khoác, khoác đại vào rồi cầm điện thoại ra ngoài.

Cả cái cầu sông Hàn rất dài, Dami lại không nói cô đứng ở đoạn nào. Cậu vừa ngồi trong taxi vừa ngó ra ngoài cho đến khi thấy cô đứng ở giữa cầu, cậu bảo ông tài xế dừng lại, trả tiền và xuống xe.

Một mình Dami đứng trong ngọn gió đêm lớn, cậu nhìn cũng thấy sót, không biết yêu thương bản thân mình thì mong ai thương sót cho? Hôm nay mặt cô ấy đượm buồn, mái tóc ngang vai cũng được cột lên một cách tùy ý. Một bên mặt của cô ấy lộ rõ góc cạnh vì quá thiếu cân.

"Dami?"

Dami quanh đầu nhìn thấy cậu, nụ cười nhạt nhòa khiến cậu rùng mình. Cô ấy tự nhiên trèo lên thành cầu đứng, gió quá lớn có thể đẩy cô ấy xuống nơi xâu thẳm không lối thoát.

PokChya | Họa Tình!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ