Chap 14

1K 139 12
                                    

Phòng chat:

-Kim YoHan:
SangSang! Tình hình sao rồi?

-Lee EunSang:
Vẫn ổn!

-Son DongPyo:
Có phải sau khi gặp lại mama thì không kiềm lòng nổi không? 😶

-Kim WooSeok:
SangSang! Có sự chính kiến của tất cả cô dì chú bác ở đây! Hãy thành thật, có phải con muốn đem con nhà người ta lên giường rồi không?

-Ham WonJin:
SangSang không vội! Sao mấy người gấp gáp thế?

-Song YuBin:
Chuyện chính sự, sao có thể chậm trễ!

-Lee JinHyuk:
Á! Thế nhà ngươi với tên YoHan kia làm gì rồi chứ gì?

-Song YuBin:
Chuyện hằng đêm mà 😋😋😋

Kim YoHan đã xóa Song YuBin khỏi nhóm

-Kim MinGyu:
Cho chừa cái tật bô la bô la 😃

-Ham WonJin:
SangSang! Ở cạnh nhà người yêu cảm giác thế nào?

-Lee EunSang:
Nói gì cơ?

-Kim YoHan:
Tên SangSang này! Bị ngốc à? Người ta có lòng tốt mua hộ cậu căn hộ kế bên ChaJun, vậy mà cậu không biết gì sao?

-Ham WonJin:
Làm phí lòng tốt của anh em! -.-

-Kim WooSeok:
Kim YoHan cũng thật là cao tay a~

-Han Seung Woo:
Hanie ah~ Em nghĩ sao về việc bỏ YuVin để xà vào lòng anh? 😜

-Son DongPyo:
Seung Woo? Anh nghĩ sao về việc bị YoHan đá vỡ mồm?

....

Lee EunSang cất điện thoại vào trong túi. Thật không ngờ anh và cậu lại ở sát phòng nhau, như vậy là quá tốt rồi. Anh có thể đưa cậu đi làm mỗi ngày, cũng có thể chở cậu về. Vừa hay cũng gần tới giờ, anh phải nghĩ cách nào đó để gặp cậu một cách tự nhiên.

Lee EunSang đứng trước cửa phòng mình, chỉ cần nghe tiếng cửa phòng cậu là anh sẽ giả bộ thong thả bước đi, rồi chỉ cần làm ra vẻ ngạc nhiên nhìn cậu là được rồi. Chốc chốc anh lại nhìn đồng hồ, sao còn chưa ra? Thật tình thì... không phải cậu ra muộn mà là anh nóng lòng ra cửa chờ sớm.

Đợi mãi mới nghe được tiếng mở cửa của phòng cậu. Anh chỉnh lại dáng người bước đi. JunHo kiểm tra cửa cẩn thận quay ra, cậu thấy anh đang bước đến gần, mắt còn đang xem đồng hồ trên tay.

"Thầy?" Cậu gọi, nét mặt hơi phần ngạc nhiên, đúng như anh dự đoán.

"Trùng hợp nhỉ? Em sống ở phòng này à?"

"Vâng! Còn thầy?"

Anh chỉ về sau, hướng phòng bên cạnh: "Phòng kế bên"

Khóe miệng JunHo giật giật, cái tình tiết gì thế này. Đã làm chung công ty, lại còn ngồi chung phòng, đã vậy lối về còn giống nhau, cậu muốn trốn cũng không được. JunHo cười ngốc nghếch: "Dạ. Vậy em đi làm trước đây"

PokChya | Họa Tình!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ