Anh chỉ nói đợi câu trả lời từ cậu, chứ không bảo cậu phải trả lời cái gì. Cuộc thi leo núi vẫn tiếp tục, lớp chiến thắng đương nhiên không phải lớp anh. Mọi người đều tò mò không biết phần thưởng là gì. Khi về đến trường, nhà trường đã chuẩn bị sẵn một tấm bằng được đóng viền mạ vàng đẹp đẽ. Nội dung là khen ngợi tinh thần đồng đội của lớp. Hết! Đấy là món quà của nhà trường cho lớp chung cuộc.Lớp nhận được tấm bằng than khóc, cố gắng leo cho dã dời, như trâu như bò mà chỉ nhận được cái thứ vô tri vô giác này. Nhà trường có thể có tâm chút được không?
Lee EunSang đang ngồi trong phòng làm việc, anh đặt tay trên mắt mình. Âm thanh phát ra từ cánh cửa khiến anh chú ý. Là một học sinh nữ. Anh nghe khá nhiều về học sinh này, tuy học trong lớp mình nhưng anh không để ý lắm. Nào là xinh đẹp, cá tính, đáng yêu, người con gái được cả trường theo đuổi...
"Dami?" Ít ra anh vẫn nhớ được cái tên của cô ấy.
Cô ấy cắn môi, trên tay cầm theo một phong thư màu hồng. Bước chân dè chừng của cô ấy cho thấy cô đang rất căng thẳng.
"Thầy? Em... em.. thầy đừng nói gì hết. Em biết chuyện này là không thể nhưng em thật sự thích thầy. Đợi sau này thầy kết thúc thời gian thực tập. Em nhất định sẽ chờ thầy."
Tốc độ cô ấy để tấm giấy màu hồng đẹp đẽ trên bàn và biến mất còn nhanh hơn cả tốc độ ánh sáng. Anh cầm lá thư được trang trí tỉ mỉ lên, ý tứ của cô, anh có thể hiểu. Nhưng nếu có một ngày, Cha JunHo cũng e ngại thẹn thùng đến đưa thư cho anh thì sẽ như thế nào? Thật không dám tưởng tượng.
Kéo sọt rác dưới chân ra, vứt vào!
JunHo hôm nay lại cúp tiết. Cậu ngồi ở nhà suy nghĩ những gì anh nói. Sau một thời gian dài khổ não, cậu quyết định ra khỏi nhà để đi tìm mẹ mình. Anh nói cậu phải đến gặp bà ấy càng sớm càng tốt, phải chăng bà ấy có điều không lành.
Cậu chạy về ngôi biệt thự của mình. Nó vẫn lộng lẫy như ngày nào. Người làm trong nhà thấy cậu thì như thấy sao băng ngàn năm. Tất cả đều ngạc nhiên ra chào hỏi. Cậu một chữ chào hỏi cũng không lọt tai, cậu chạy thẳng lên phòng tìm điện thoại. Chiếc điện thoại chưa bao giờ sử dụng, luôn luôn đầy pin, trong đấy chỉ có duy nhất số của mẹ cậu thôi.
Điện thoại đổ chuông một hồi, bên kia không hề có hồi âm. JunHo lần nữa chạy xuống đại sảnh, nắm đại lấy tay của một cô giúp việc hỏi: "Cô có biết mẹ tôi ở đâu không?"
Cô giúp việc nhìn cậu lúng túng chả biết nói thế nào. Ngôi nhà này quanh năm suốt tháng cũng chỉ có người giúp việc, người làm vườn, bảo vệ ở. Cậu chưa bao giờ đặt chân đến đây chứ đừng nói là mẹ cậu.
JunHo nghĩ là mình phải đến nhà chồng mẹ cậu một chuyến. Không chần chừ, cậu chạy đi luôn. Ra đến cổng, cậu bỏ luôn nụ cười thân thiện của bác bảo vệ phía sau.
Anh luôn là người khiến cậu phải dừng bước. Anh đứng dựa vào thân xe, dáng vẽ lúc nào cũng trầm tĩnh như vậy. Giống như đang đợi cậu, vừa thấy cậu chạy ra anh đã giơ tay chào. Cậu không quan tâm vì sao anh lại ở đây.
"Tôi đưa em đi gặp mẹ em!"
Lúc này, Cha JunHo tự nhiên nảy ra một suy nghĩ. Anh đi làm thầy bói có phải sẽ nhiều tiền hơn làm giáo viên dạy Văn không. Cậu đi vòng qua ngồi vào ghế lại phụ. Cả một quãng đường dài, cả hai đều chết trong im lặng. Cậu hướng mặt ra cửa kính ngắm nhìn, anh chuyên tâm lái xe.
Xe dừng lại phía dưới bệnh viện. Cậu không cần phải hỏi tiếp viên mà anh trực tiếp dẫn cậu lên, cậu nghĩ anh đến đây không phải chỉ một lần.
Cậu đứng trước cánh cửa màu cam nhạt, nửa muốn vào, nửa không muốn vào. Anh nắm chặt bả vai cậu, cảm nhận nó đang rất rung. Anh gật đầu, thúc đẩy cậu vào trong.
Căn phòng này rất rộng lớn, lớn hơn rất nhiều so với thân hình gầy guộc của mẹ cậu đang ngồi trên giường. Cậu luôn thấy một người phụ nữ son phấn xinh đẹp xuất hiện trước mặt mình. Nhưng hôm nay, bà ấy có vẻ không còn mặn mà nữa, lại rất giản dị, rất mộc mạc. Ánh mắt bà ấy nhìn về phía chân trời qua cửa kính, nhìn về một tia hi vọng, hi vọng rằng cậu sẽ đến.
"Mẹ?"
Ngón tay chỉ còn xương bóp chặt lấy thành giường, bà biết rằng cậu sẽ đến. Vẫn là nụ cười xinh đẹp ấy, bà vẫy cậu ngồi lại đây. Cậu không chậm trễ một giây phút nào, ngồi xuống bên cạnh mẹ mình. Bà ấy dựa đầu vào vai cậu: "Cho mẹ dựa như vậy một lúc, một lúc thôi!"
Nước mắt từ khóe mi chảy xuống, cậu không thể nấc ra từng tiếng, lẳng lặng nghe bà ấy nói.
"Đừng nói gì hết. Mẹ xin lỗi, cả cuộc đời này, con là điều duy nhất mà mẹ có. Sau này... sau này... phải sống thật tốt!"
Các đầu ngón tay rung rung đưa lên giữa không trung. Cậu nắm lấy bàn tay của mẹ mình, bà ấy muốn chạm vào mặt cậu.
Không biết bao lâu rồi bà mới được chạm tay vào mặt cậu, được vuốt ve như bao người mẹ khác. Nước mắt cậu chảy thấm qua ngón tay của bà ấy, rất ấm áp.
Cậu bỗng nhiên cảm thấy không gian đang dần chết từ từ. Bàn tay lúc nãy còn vuốt ve mặt cậu cũng tuột khỏi tay mình, mạnh mẽ rơi xuống, choáng váng khiến cậu hoa mắt.
"Mẹ? Mẹ?" Cậu ôm chặt bà ấy hơn
Trả lời cậu chỉ có tiếng của chiếc máy điện tâm đồ kêu tít tít, trên màn hình xuất hiện đường thẳng tắp.
EunSang đang đợi ở ngoài, đột nhiên có nhiều bác sĩ chạy tới. Anh vội vàng mở cửa phòng, chỉ thấy cậu khóc lóc ôm mẹ mình.
"Người nhà vui lòng ra ngoài!
Cậu lắc đầu, khó khăn lắm cậu mới có thể gặp lại mẹ mình. Cậu không đi đâu hết, cậu muốn ở lại.
EunSang đến kéo cậu ra ngoài: "Đi thôi JunHo!"
Từ ngoài vào trong, cậu nghe tiếng gấp rút từ bác sĩ.
"Em chưa từng ôm bà ấy một cách vui vẻ, chưa từng ngồi ăn cơm với bà ấy một bữa đàng hoàng... cũng chưa từng nói một câu yêu thương thật lòng với bà ấy!"
Chưa nói hết câu, cậu đã khóc nấc lên. Anh để cậu dựa vào lòng mình, anh biết không có gì có thể an ủi tâm trạng cậu lúc này, chỉ có thể ngồi im cùng cậu trải qua thời khắc đau khổ lúc này.
JunHo như rơi vào tuyệt vọng. Bây giờ cậu mới hiểu được, vì sao những con người được sinh ra lại chọn cách tự tử để kết thúc cuộc sống này. Họ chết không phải do tự tử, họ chết vì không còn lí do nào níu kéo họ ở lại nữa. Có lẽ họ đã nghĩ rằng, chết là con đường giải thoát duy nhất.
_____
Tối nay diễn ra vòng loại trừ thứ hai rồi. Tôi lo cho thứ hạng của JunHo quá các cậu ạ. 😯😯😯
Nhớ support cho JunHo và EunSang trên Dear 101 mỗi ngày nhé ❤
BẠN ĐANG ĐỌC
PokChya | Họa Tình!
Fanfiction💦190601💦 Couple: Lee EunSang × Cha JunHo (PokChya)❤ Nhiều nhân vật khác đến từ Produce X 🌸