Chap 4

1.1K 144 5
                                    


Vào một ngày gió trời mát mẻ. JunHo có tâm trạng đi ra công viên của trường. Nơi này rất đẹp, trồng rất nhiều hoa anh đào, dưới mỗi gốc cây đều có ghế đá. Cậu chọn đại một chiếc ghế, học ở đây đã lâu nhưng đây là lần đầu tiên cậu bước ra đây. Thường thì đây là nơi hẹn hò của học sinh trong trường, sau một thời gian thì không có cặp nào nữa. Người ta đồn rằng, hễ yêu nhau mà ra đây thì kiểu gì cũng chia tay. Tuy nhiên đó chỉ là lời đồn, sự thật là ở trường cấm yêu nhau, ngay cả các thầy cô cũng không được quen nhau trong trường. JunHo lại liên tưởng đến vụ yêu nhau trong bóng tối. Cậu bất giác cười khúc khích.

JunHo đang ngồi thân cây bên này, cũng có một chiếc ghế đối lập bên kia. Nếu không có cái thân cây thì chính là hai ghế đối lập nhau. Anh ngồi bên kia, nghe tiếng cười của cậu nên mỉm cười theo. Hóa ra học sinh nổi tiếng lạnh lùng của anh cũng biết cười.

Nàng gió từ đâu chạy tới, phá hỏng không gian tĩnh lặng của hai người. Cậu và anh đều quay đầu, một giây va vào ánh mắt của nhau.

JunHo vội vàng đứng dậy cúi người: "Em chào thầy" rồi định quay lưng chạy thật nhanh.

"Khoan đã"

Bước chân cậu cứng ngắc tại chỗ, không phải thầy ấy trách cậu phá vỡ bầu không khí của thầy đấy chứ. Thảm rồi, thảm rồi!

"Lại đây" anh vẫy tay về phía cậu

Cái chân không nghe lời của JunHo như nam châm bị anh hút lại. Cậu cúi đầu, không biết phải đáp lại ánh mắt của anh như thế nào. Anh vươn tay, lấy chiếc lá rơi trên đầu cậu. Đầu ngón tay của anh dù chỉ là chạm nhẹ vào vài cọng tóc nhưng cũng đủ là luồng điện chảy vào tâm can của JunHo.

Cậu ho vài cái, trán chảy cả mồ hôi. Nhân lúc anh không để ý liền chạy thật nhanh vào lớp.

YoHan với WonJin đứng từ xa, hai người có hẹn với EunSang ở ngoài này. Vốn dĩ là xuống căn tin mua nước rồi quay lại. Nào ngờ mới quay lại đã gặp cảnh sư đồ luyến ái như thế này.

"Cẩu huyết! Đúng là cẩu huyết!" YoHan vặn nắp trai, uống một ngụm rồi mắng một câu.

WonJin đứng bên cạnh tặc lưỡi: "Chuyện này thật sự không bình thường. SangSang của tôi đã rơi vào lưới tình rồi ư? Người anh em, sau này ai bao tôi uống rượu?"

____

JunHo tan trường rồi đến thẳng quán làm thêm. Cậu luôn cảm thấy trong người không khỏe từ sáng đến giờ. Nhưng vẫn phải cố gắng làm việc. Chỗ cậu làm cách rất xa trường học, cậu cố tình chọn như thế là để tránh mọi người trong trường. Cậu ở trong trường có biết bao nhiêu lời đồn, để bọn họ biết cậu đi làm bán thời gian thì không biết sẽ như thế nào.

Buổi chiều cũng không có tiết dạy nên cả đám tụ họp, vô tình chọn đại vào một quán nước. Quán nước này rất bắt mắt, màu chủ đạo là màu trắng rất ưa nhìn.

JunHo đang đứng ở quầy thì thấy EunSang cùng YoHan và WonJin đi vào, cậu quay quắt mặt vào trong. Trốn trời không trốn được lâu, phải làm sao đây?

Bọn họ chọn chỗ gần cửa kính, có thể vừa uống vừa nhìn ra khung cảnh bên ngoài.

"JunHo, bàn ba người gần cửa kính là ba li Americano  nhé"

Tại sao? Tại sao lại là cậu? Quán có bao nhiêu phục vụ chứ? Quá lúng túng nên cậu lấy khẩu trang bịt vào. Cậu làm như tự nhiên bưng nước đến bàn của họ.

"SangSang? Cậu với nam sinh hồi sáng là như thế nào?" WonJin giả bộ hỏi tới chuyện đấy.

Phản ứng của anh không có gì bất thường: "Không có gì"

"Không có gì?" YoHan hỏi lại

"Đúng, cậu ấy là học sinh của mình, thành tích học tập tốt, ai lại không yêu quý học trò như thế"

"Hai người rõ ràng là mờ ám, học sinh đấy với cậu chắc chắn có vấn đề."

Khoảng cách của JunHo đủ để nghe hết cuộc trò chuyện này. Cậu thấy nhẹ nhõm khi anh nói hai người không có gì, hóa ra anh đối với cậu chính là kiểu yêu quý học trò của mình. Thế mà YoHan nói hai người có vấn đề làm cậu giật hết người lên, đánh rơi hết ba li camericano xuống đất, may mắn thay là không đổ lên người ba vị khách kia.

JunHo cúi xuống dọn dẹp, anh thấy vậy cũng đưa người xuống giúp đỡ. Vừa nhìn thẳng vào mắt anh, cậu đã quay nhanh đi. Chị quản lí chạy đến chỗ cậu, cúi đầu: "Xin lỗi quý khách, chúng tôi sẽ làm lại ngay, thành thật xin lỗi" rồi quay qua nháy mắt với cậu: "Đi vào trong"

JunHo đi vào trong phòng nhân viên, cởi khẩu trang ra, chống hai tay đi vòng vòng. Sao cậu phải kích động như vậy?

"JunHo? Em gặp người quen à?" Chị quản lí chạy vào, còn đóng cửa cẩn thận.

"Vâng"

"Em mau về đi, chỗ này để cho chị"

JunHo áy náy về chuyện mới xảy ra, cậu cúi đầu: "Em cảm ơn chị"

"Được rồi, được rồi! Đi nhanh đi"

Đến khi cậu khuất sau cánh cửa, chị quản lí mới thầm cười: "Dạo này trai đẹp chỉ chơi chung với nhau, JunHo có người quen cũng thật là... không tầm thường... không tầm thường"

Sau chuyện hồi nãy, EunSang cứ đơ người ra nhìn về phía bên ngoài. Anh thấy một bóng dáng chạy ra.

"Này? Sao thế?"

Anh hoàn hồn quay về: "Không sao!"

Anh luôn cảm thấy cái người vừa nãy rất quen, gặp ở đâu rồi. Người anh nghĩ đến là cậu, nhưng sau đó anh phủ nhận. Cậu trong trường nổi tiếng là con nhà giàu, sao lại làm phục vụ ở đây chứ. Anh nghĩ nhiều rồi.

_____
Au đang cố gắng chăm chỉ đây ❤ mọi người đóng góp ý kiến nhé ❤

Nhớ support cho SangSang và ChaJun trên Dear101.com mỗi ngày nhé ❤

PokChya | Họa Tình!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ