Chap 8

988 139 17
                                    


"Sao thầy biết chuyện này? Em có cảm giác như thầy điều tra về em vậy."

Khóe môi anh hơi cong lên. Cứ cho là anh điều tra cậu đi.

____

Phòng chat

🐢🐢🐢YoHan đẹp trai:
Bạn Sang cùng học sinh Cha đã mất tích vào trong rừng.

-YuBin của YoHan:
Có điều khả nghi!

-DongPyo đáng yêu:
Papa của tôi thật sự rơi vào lưới tình?

🌟YoHan đẹp trai đã gửi một hình ảnh

-WooSeok:
Phu nhân của SangSang?

-DongPyo đáng yêu:
Papa tiền đồ vô lượng, rước được người xinh đẹp như vậy. Ủng hộ papa ❤

-YoHan đẹp trai:
Chỉ nghe San Hô dưới biển, chưa nghe San Hô trên núi 😃😃😃

  -YuBin của YoHan:
Hanie, hãy xà vào lòng anh 😗😗😗

-WooSeok:
Cút về hầu động của hai người! 👉

Một lúc sau hai người quay về chỗ cũ, các hoạt động cũng đã dừng. Mọi người dần chìm giấc ngủ. WonJin cùng YoHan và YunSeong vẫn chưa ngủ, chạy vội lại chỗ hai người. JunHo quên mất YunSeong, chắc cậu ấy lo lắng nhiều lắm.

"JunHo, cậu đi đâu thế?"

"SangSang, cậu bắt học sinh đi tuần rừng đấy à? Tuần ra được cái gì rồi?" WonJin lại ra giọng trêu anh. Anh thì không sao, còn cậu thì ngượng chín cả mặt luôn.

"Mau đi ngủ thôi! Mai chúng ta phải leo núi nữa" YoHan thúc giục.

Anh lưu luyến nhìn cậu. Ba người kia cảm thấy mình như thừa thãi, đứng trước mặt người khác mà lộ liễu như vậy. WonJin với YoHan mỗi người một tay lôi anh đi: "Đi thôi! Thân mật cả buổi trong kia rồi còn gì. Sau này chúng mình sẽ mua cho hai người cả một cái biển, để San Hô tha hồ mà bơi lội"

Anh chỉ muốn đứng lại một xíu, nói một câu chúc ngủ ngon.

JunHo và YunSeong cũng quay lưng đi về lều của mình. Cậu nằm xuống và nhắm mắt những vẫn không thể nào ngủ được. Cậu lại nhớ đến nụ cười của anh, yêu nghiệt, đúng là yêu nghiệt.

Lều của anh và của cậu cách nhau không xa. Cậu nằm úp xuống, ngẩng đầu nhìn về phía trước. Nếu cái lều này trong suốt, cậu có thể nhìn thấy anh rồi. Biết là nhớ anh như vậy, lúc nãy tranh thủ nhìn anh thêm một lần, nói với anh thêm một câu. Cũng có một ngày, tính lạnh lùng này phản lại cậu rồi, phản một cách thật thương tâm.

Thời gian rất biết cách chạy nhạy, lúc nhanh đến mức khiến người khác hoài niệm, lúc lại dài đằng đẵng khiến người ta mong mỏi.

PokChya | Họa Tình!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ