JunHo nhận được chỉ thị của thầy Kim là hãy đến Lee thị xin việc. Cơ hội tốt như vậy, JunHo không thể bỏ qua. Cậu cũng không muốn cứ ở nhà ăn chơi mãi, như vậy rất mệt người. Nhưng mà không biết, cấp trên của cậu lần này như thế nào, khiến cậu rất bận tâm.
Trước khi đến Lee thị phỏng vấn, cậu đứng ngoài lang cang nhìn xuống con đường nhộn nhịp vào buổi sáng. Mặt trời bắt đầu chiếu xuống mặt đường vài tia yếu ớt. Người mẹ dắt con qua đường hay những đứa trẻ nhanh tay đến trường kẻo muộn đều là những bức họa rất đẹp.
Bên căn hộ bên cạnh, cũng có một người đang thưởng thức một tách cafe. Hai người cách nhau chỉ một bức tường, nhìn qua là có thể thấy. Ở giữa bức tường có một chậu cây, vô tình che mất tầm nhìn của cả hai. Đúng lúc anh quay mặt qua nhìn thì cậu lại bước vào trong.
Cậu đến trước trụ sở Lee thị, thở một cái để lấy tinh thần, cậu quyết định bước vào trong. Nơi này so với công ty cũ của cậu thì sang trọng hơn gấp bội. Người trong kinh doanh tất nhiên đều nghe đến tiếng tăm của Lee thị. Hôm nay được chứng kiến, khiến cậu mở mang tầm mắt.
Nhân viên thân thiện chỉ dẫn cho cậu tới phòng nhận công việc. Cậu chỉ bị hỏi vài câu đơn giản như tên, tuổi và trình độ học vấn. Sau đó thì được vào làm luôn. Dễ như vậy, làm cậu lo lắng không đâu rồi.
Cậu bước đến phòng trợ lí. Ở đây có ba người, ai cũng cắm cúi vô máy tính. Hình như họ không chào đón cậu. Một đồng nghiệp nữ không trực tiếp nhìn xem cậu như thế nào mà chỉ nói: "Chỗ làm việc của cậu trong phòng Lee tổng"
Giọng chị ấy rất lạnh, JunHo đóng lại cửa bước ra. Ui cha, cậu cũng làm trợ lí, nhưng sao lại phải làm riêng chỗ khác, lại còn trong phòng cấp trên. Không phải lại là cha già biếng thái nào nữa chứ?
Cậu lại tiếp tục bước đến phòng giám đốc. Cậu mới gõ một cái, cánh cửa đã tự động mở. Hóa ra đây là cửa tự động. Cậu mang hết tự tin bước vào, đâu phải lần đầu đi làm, có gì phải sợ.
Cha JunHo hoàn toàn choáng ngợp bởi thiết kế và sự sang trọng của căn phòng này. Cậu há miệng ngưỡng mộ, xém nữa thì quên có một người ngồi trên ghế.
Anh ngồi trên chiếc ghế xoay, quay ra cửa kính. Cậu chỉ thấy được bóng ghế phía sau, không rõ mặt mũi của cấp trên như thế nào. Đằng sau thân ghế, thoáng qua một nụ cười nhạt.
Anh nhẹ nhàng xoay ghế lại. Cha JunHo thật sự không thể tin vào mắt mình. Đây chẳng phải là thầy dạy văn của cậu sao? Từ khi nào dạy Văn lại có thể bay lên làm giám đốc thế? Biết vậy cậu cũng đi học văn. Khoan, đâu phải lúc nghĩ như vậy.
Hai mắt cậu mở to nhìn con người phía trước. Cảm giác vẫn rung động như lần đầu gặp mắt, khóe mắt cậu bỗng trở nên ươn ướt. Thầy ấy khác xưa quá, cái đầu đỏ đã biến thành màu hồng hồng, tím tím nhẹ nhàng. Anh rất biết cách khoác lên mình tư chất của tổng tài.
"Thầy?"
Cậu vẫn gọi anh một tiếng thầy. Đối với cậu, hình ảnh người thầy năm đó khiến cậu mãi không buông được. Cậu nhớ rất rõ, lần cuối cậu nhìn thấy anh, là lúc cô gái nào đó ôm anh thật chặt. Ở trong hoàn cảnh của hiện tại, làm cậu rất khó xử.
BẠN ĐANG ĐỌC
PokChya | Họa Tình!
Fanfiction💦190601💦 Couple: Lee EunSang × Cha JunHo (PokChya)❤ Nhiều nhân vật khác đến từ Produce X 🌸