Chap 23

1.1K 141 82
                                    

"Đi đâu đường đấy?"

Cha JunHo đang đi về phía ban công, cậu bảo đi lấy sandwich nhưng lại đi ra ngoài đấy. Cậu ngây ngốc trả lời: "Em đi về phòng"

Đi về phòng? Anh mới nhớ ra cậu bằng cách nào vào được phòng anh. Ban công, ban công? Lee EunSang nhẩm nhẩm trong đầu. Anh cầm lấy cánh tay của cậu: "Đừng nói là em trèo qua đây bằng cách đấy?"

Cậu thành thật gật đầu, đúng rồi ngoài cách này ra thì còn cách nào khác. Lee EunSang đến bó tay với cậu, cái gì cũng nghĩ ra được, mà cái gì cũng ngoài thực tế hết trơn á.

JunHo biết mình không nên nguy hiểm như thế, cậu chọc hai ngón trỏ vào nhau, giọng tự nhiên dễ thương hẳn: "Em cũng sợ lắm, nhưng nghĩ đến anh đang gặp chuyện gì em càng sợ hơn"

"Người ta có ý tốt lo cho anh mà, ai bảo điện thoại anh hết pin, liên lạc bằng cách nào cũng không được."

Anh muốn nổi giận cũng không được, anh thua rồi, anh đầu hàng.

"Em quên là cửa chính mở được rồi à?"

JunHo hung hăng đánh vào cái đầu ngốc của mình, nãy cậu còn mở cửa cho YunSeong mà ta. Cậu phải đi lấy bánh mì kẹp đây. Ở lại lâu hơn nữa, cậu sẽ quên luôn bánh mì kẹp là thứ cần lấy mất.

Sandwich do để từ sáng lên đã bị ỉu đi, rau sống cũng héo xuống. Uổng công cậu thức dậy sớm để làm. JunHo vác cái mặt buồn hiu qua phòng anh: "Hư hết rồi"

"Thôi được rồi, tôi không ăn nữa"

Cha JunHo lăn ra ăn vạ: "Huhu, anh chê đồ ăn em làm không ngon nên không muốn ăn đúng không?"

Anh phát hiện, càng ngày cậu càng biết làm nũng thì phải. Anh xốc chăn đứng dậy, do nằm lâu nên hơi đau đầu, bước chân anh đứng không vững. JunHo vội chạy lại đỡ anh: "Anh có sao không?"

EunSang véo má cậu: "Không sao, mau chuẩn bị đi, tôi đưa em đi ăn tối. Còn nữa, sandwich của em sau này ăn cũng được" dù sao cậu trả lọt hố anh cả đời.

Anh từ đằng sau nhảy lên cổ anh: "Sao anh không nói yêu em thế?"

"Bỏ ra Cha JunHo!"

"Không bỏ, không bỏ. Anh nói yêu em đi" từ hôm qua đến giờ toàn là cậu nói, cậu mất hết giá rồi ư?

EunSang gỡ tay cậu đang ôm chặt cổ mình ra. Anh đẩy cậu nằm xuống giường, tự nhiên nằm dưới thân anh thế này, JunHo có vài cảm xúc lạ dâng lên. Anh giữ hai tay cậu cố định ở trên đầu. Bốn mắt nhìn nhau không chớp, JunHo nảy lên ý tưởng chơi trò đọ mắt với anh.

"JunHo? Em đừng thử giới hạn của người khác đến đâu được không?"

Cậu có ngốc cũng hiểu anh đang nói gì, cái môi chúm chím nói lại: "YunSeong nói anh bị suy nhược cơ thể cần nghỉ ngơi"

Thể trạng anh đang rất tốt, có thể chơi chết cậu. Cậu bị ánh mắt của anh dọa cho sợ, anh muốn làm thật à? Không được, JunHo dùng hết sức vùng vằng đứng dậy: "Em đi chuẩn bị đây"

Cậu không muốn thử sự suy nhược cơ thể của lòng dạ cầm thú.

____

EunSang định là sẽ chỉ cùng cậu đi ăn cho lãng mạng. Người ngốc nào kia bị YoHan thám thính tình hình nên biết tất cả. Đến khi anh hỏi thì cậu lôi đạo lí tôn sư trọng đạo ra nói, cậu còn tự hào vì có thể nói lí làm anh không cãi lại được.

PokChya | Họa Tình!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ