Chap 12

1K 133 16
                                    


"MinHee, mau ra ăn sáng"

Nếu như mọi ngày, YunSeong sẽ đi làm luôn mà không chuẩn bị gì. Từ giờ đã có MinHee nên YunSeong phải tận tâm chăm sóc.

MinHee từ phòng ngủ bước ra, khác hẳn với dáng vẻ hôm qua. Tàn nhang trên mặt MinHee đã biến mất, hôm nay nhìn MinHee rất đẹp nhưng YunSeong vẫn thích vẻ tự nhiên của lần đầu gặp mặt hơn.

MinHee nhào vào bàn ăn, ăn đại một số thứ rồi nói: "Hôm nay tôi đi phỏng vấn, anh chúc tôi đi"

YunSeong vừa dọn bát đĩa vừa trả lời: "À.. ừm.. chúc em được thông qua"

MinHee vòng qua cái bàn, tới trước mắt YunSeong, ép YunSeong vào mép bàn hỏi nhỏ: "Anh thấy tôi có đẹp không?"

YunSeong đảo mắt nhìn xung quanh, miệng nói không ra lời: "Đ... đẹp.. đẹp lắm"

"Vậy tốt! Nhanh, chở tôi đến công ty"

____________

  Cha JunHo đến công ty như mọi ngày, hôm nay MinHee đột ngột thông báo là sẽ đến công ty của cậu phỏng vấn. Để bố dượng biết chuyện này, chắc ông ấy sẽ đau tim mà chết. Hai người này ăn cứng không ăn mềm, gặp nhau sẽ thành một vụ nổ.

Cậu chào hỏi mọi người trong công ty, từ lúc đi làm cậu đã học cách cười nhiều hơn, không còn là con robot lạnh tính như ngày trước nữa. Trong mắt mọi người bây giờ, JunHo là người rất dễ thương và dễ gần.

Cậu làm trợ lí cho một giám đốc đã ngoài 50, ông ta đối xử với cậu khá tốt. À không, là quá tốt, mọi người thường bảo giám đốc có tình ý với cậu. Làm sao được chứ, ông ta đã có gia đình rồi. Nhất định là thấy cậu làm việc hiệu quả nên mới vậy.

Về việc MinHee muốn vào đây làm. Cậu muốn nói vài lời với giám đốc, đương nhiên không phải là để  MinHee đi cửa sau, mà là tạo cơ hội tốt hơn cho MinHee làm việc. Cậu gõ cửa, bên trong vọng ra tiếng khàn khàn, cậu mới bước vào.

"Chào Han tổng!" Cậu cúi đầu, dựa theo nét mặt của ông ấy để mở lời chuyện tiếp theo.

Ông ta thấy cậu thì tinh thần đang nặng trĩu cũng vui vẻ hẳn: "JunHo, có chuyện gì à?"

JunHo bày tỏ về việc MinHee, mới nói câu đầu, ông ta đã đưa tay lên ý bảo cậu dừng lại: "Chuyện đấy, tôi đã biết rồi. Em trai cậu sẽ gặp trực tiếp tôi để phỏng vấn"

JunHo rất mừng rỡ, cậu cúi đầu liên tục: "Cảm ơn Han tổng!"

Ông ta đứng dậy, đi tới chỗ cậu. Chỉ là vừa gần tới, JunHo lại lùi một bước cho đến khi ông ta cầm được cánh tay của cậu lại. JunHo chưa bao giờ gần ông ta như thế, mà có gần thì đa số là trao đổi công việc, ngoài ra không có ý gì khác.

Ánh mắt ông ta tự nhiên trở nên dị thường, nhìn cậu như sói gặp được cừu non chỉ muốn lao vào cắn xé. JunHo lo sợ không biết ông ấy tính làm gì, không lẽ lời đồn thổi kia là thật?

"JunHo? Thường ngày tôi đối với cậu thế nào?"

"Dạ... thưa Han tổng... rất tốt ạ"

Ông ta cười gian tà, vuốt từ khuỷu tay của cậu vuốt lên vai. JunHo lạnh hết sóng lưng nhìn ông ta, lời nói run rẩy phát ra: "Han tổng? Ông muốn làm gì?" JunHo vẫn giữ cho mình một phong độ, chuyện này không có gì cả, chạm một chút thôi.

PokChya | Họa Tình!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ